XtGem Forum catalog
Người Vợ Thay Thế

Người Vợ Thay Thế

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210830

Bình chọn: 9.00/10/1083 lượt.

cũng sẽ đau đớn, như vầy

cũng tốt.

“Không nói nữa, mau ngủ thôi.” Đới Tư Dĩnh kéo cô nằm xuống bên cạnh.

“Ừ, ngủ thôi.”

Thời gian trôi rất nhanh, chỉ thoáng chốc mấy tháng cũng trôi qua, đứa bé

Đới Tư Giai đang mang cũng đã gần tám tháng, đứa bé càng ngày càng lớn

nhưng sức khỏe của Đới Tư Giai lại ngày càng suy yếu, luôn phải nằm trên giường tịnh dưỡng.

Đới Tư Dĩnh cùng Long Ngạo Phỉ nhìn cô, lòng cũng thắt lại, không biết cô có thể chống đỡ được đến lúc sinh đứa bé ra không.

“Bác sĩ Lưu, hiện tại tình hình chị tôi thế nào rồi?” Đới Tư Dĩnh xuống lầu, hỏi bác sĩ riêng chịu trách khám bệnh cho Tư Giai.

“Chuyện này…” Vẻ mặt bác sĩ Lưu có chút khó xử, không biết nên nói thế nào

“Bác sĩ Lưu, có chuyện gì ông cứ nói ra, không cần phải giấu diếm, kết quả

xấu thế nào chúng tôi cũng đều muốn biết, chúng tôi muốn biết tình hình

hiện tại của cô ấy thế nào?” Long Ngạo Phỉ sắc mặt trầm tĩnh nói.

“Thôi được, chủ tịch, tiểu thư, tình hình hiện tại của phu nhân càng ngày

càng xấu, rất may là hai bào thai trong bụng khỏe mạnh, tuy nhiên tình

hình này lại không quá lạc quan, bởi từ lúc mang thai, phu nhân không

uống thuốc cầm cự, hiện tại đây gan của phu nhân đã tổn thương nặng, tôi e là không thể chịu nổi đến lúc đứa bé chào đời, theo tôi chúng ta nên

để đứa bé sinh ra trước, hiện tại cũng được tám tháng, nên sẽ không có

vấn đề gì.” Bác sĩ Lưu thật tình đề nghị.

“Bác sĩ Lưu, tôi muốn hỏi là, nếu đứa bé sinh ra rồi, còn chị tôi…” Trong

mắt Đới Tư Dĩnh lộ rõ vẻ nghi ngờ, chị của cô có thể sẽ chết hay không?

Long Ngạo Phỉ cũng cùng tâm trạng như Tư Dĩnh, không khỏi nhìn bác sĩ Lưu.

“Chuyện này rất khó nói, có thể, khi đứa bé chào đời, phu nhân cũng sẽ …, bởi

hiện tại đây phu nhân còn có nghị lực để sống, nên có thể kéo dài thêm

một thời gian, tôi cũng không dám chắc, chuyện này chủ tịch và tiểu thư

phải cẩn thận quyết định, cũng cần xem phu nhân sẽ quyết định thế nào?

Cùng lắm là đến bệnh viện, lỡ chẳng may có chuyện gì bất trắc, cũng có

thể ứng cứu kịp thời.” Bác sĩ Lưu trực tiếp nói thẳng, điều này cũng là

lẽ dễ hiểu.

Long Ngạo Phỉ cùng Đới Tư Dĩnh rơi vào trầm tư, không biết giờ đây nên làm như thế nào?

“Tư Dĩnh, em nói xem chúng ta nên như thế nào?” Rất lâu sau Long Ngạo Phỉ mới nhìn cô hỏi.

“Em cũng không biết, chúng ta nên nói cho chị ấy, hỏi xem quyết định của

chị ấy như thế nào.” Đới Tư Dĩnh lắc lắc đầu, chuyện này liên quan đến

mạng sống của chị cô, cô không dám đưa ra quyết định, cô sợ sẽ phải nhìn thấy chị cô chết, sợ chị cô sẽ rời cô mà đi.

“Được, vậy chúng ta sẽ đi hỏi xem ý kiến của Tư Giai.” Long Ngạo Phỉ gật đầu, sau đó cùng cô xoay người lại đi lên lầu.

Tại phòng ngủ.

Đới Tư Giai đang nằm trên giường, tay chân cô có chút sưng phù, sắc mặt

trông vàng đến mức khó coi, tay nhẹ nhàng vuốt ve bụng, trên khóe miệng

điểm một nụ cười nhẹ, bản thân cô đã biết sinh mệnh cô sắp kết thúc,

nhưng là cô vì hai bào thai trong bụng nên cố gắng kéo dài sinh mệnh,

chỉ cần vậy là đủ rồi.

“Chị à, chị cảm thấy thế nào rồi” Đới Tư Dĩnh nhẹ nhàng đi đến hỏi.

“Rất tốt.” Đới Tư Giai trả lời, cô không muốn khiến cho hai người họ lo

lắng, thực sự cô cảm thấy có chút không khỏe, có cảm giác như sinh mệnh

mình sắp kết thúc.

“Tư Giai, đứa bé có ngoan không, chúng có đạp em không?” Long Ngạo Phỉ ngồi kế bên cô, cầm lấy tay cô, cảm thấy đau lòng hỏi.

“Chúng ngoan lắm, cũng có đạp, em nghĩ chúng rất nghịch ngợm.” Đới Tư Giai có chút hài hước trả lời.

“Tư Giai, hay là… đứa bé rất nghịch, em nghĩ có nên để cho chúng chào đời

sớm một chút không?” Ngay sau đó Long Ngạo Phỉ liền hỏi.

“Chào đời sớm một chút ư? Ý anh là bây giờ sao?” Đới Tư Giai tự nhiên hiểu được lời nói của anh.

“Đúng, là bây giờ, em thấy thế nào?” Long Ngạo Phỉ gật đầu, nếu đứa nhỏ sinh

ra trước, có thể cô còn có cơ hội để nhìn đến đứa nhỏ.

“Không được.” Một lúc sau Đới Tư Giai liền cự tuyệt, mấy tháng qua cô đọc sách về dưỡng thai, từng nghe qua, đứa bé bảy tháng có thể sống nhưng tám

tháng sẽ chết, tuy rằng điều này không có cơ sở y học, nhưng cô không

thể mạo hiểm, hiện tại đứa bé đã được tám tháng, bất luận thế nào cô

cũng phải cầm cự đến tháng thứ 9, chỉ còn hơn mười ngày nữa thôi.

“Chị, chị không cần phải lo lắng, y học hiện nay rất phát triển, đứa bé sẽ

không xảy ra chuyện gì đâu.” Đới Tư Dĩnh biết cô đang lo lắng điều gì,

nên liền giải thích an ủi cô.

“Chị biết, nhưng chị sợ, ngoài chuyện này ra, chị còn sợ chị sẽ không tỉnh

lại, chị muốn được ở thêm cùng đứa bé vài ngày, chỉ cần vài ngày thôi

cũng đủ rồi.” Đới Tư Giai lấy tay vuốt ve bụng, cô thật sự rất sợ.

Long Ngạo Phỉ cùng Đới Tư Dĩnh trong mắt đều hiện lên một tia đau xót, hai

người còn có thể nói gì đây, mặc kệ như thế nào, chỉ cần cô vui là được

rồi.

“Phải rồi, Tư Dĩnh, chị cho em cái này.” Đới Tư Giai đột nhiên lấy bên giường ra hai cặp chuông màu vàng có dây hồng.

“Đây là gì thế?” Đới Tư Dĩnh cầm lấy chúng trên tay, chẳng lẽ là cho đứa bé sao?

“Đây là chị chuẩn bị cho đứa bé, nhưng chị sợ chị sẽ không thể tự tay đeo

cho bọn chúng được, dây h