
để
anh được phóng túng một chút.” Long Ngạo Phỉ lại ôm chặt lấy cô, không
chịu buông tay, ở bên tai cô nhẹ nhàng nói, trong giọng nói cũng tràn
ngập bất đắc dĩ.
Lòng Đới Tư Dĩnh run lên, cô cũng thế, áp lực với cảm giác của chính mình
dành cho anh, mỗi ngày dường như đều phải đối mặt anh, nhìn anh đối với
chị hỏi han ân cần, vô cùng quan tâm, lòng của cô thật đau, đau đến chết lặng… Nhưng cô không thể, anh chỉ có một thân phận, đó là chồng của
chị, là anh rể của cô.
“Mau buông em ra, coi chừng chị thấy.” Đới Tư Dĩnh lại bắt đầu giãy dụa, cô
thà rằng chính mình đau khổ, cũng không thể để cho chị đau lòng.
“Tư Giai đã ngủ rồi, Tư Dĩnh, giờ phút này đây, chúng ta đừng nghĩ đến
người khác, cũng không nghĩ đến mọi thứ, mà hãy thuận theo lòng mình,
cho chúng ta hưởng thụ giờ phút này được không? Để cho anh cảm nhận được sự tồn tại của em.” Long Ngạo Phỉ càng gắt gao tựa vững lên mái tóc của cô, ngửi thấy mùi hương tản ra, nhắm mắt lại, khoé miệng tự nhiên gợi
lên một nụ cười, chỉ có giây phút này, cùng hạnh phúc này cũng tốt lắm
rồi.
Tâm tư Đới
Tư Dĩnh xao động, cô biết anh đau khổ giống cô, nhưng chỉ có thể chôn
thật sâu trong đáy lòng, không có ai để tâm sự, cũng không ai có thể
biết, cánh tay nhẹ nhàng vươn lên, đặt ở thắt lưng anh, để cho cô được
phóng túng lúc này đây.
“Phỉ…” Cô không tự chủ được khẽ gọi một tiếng.
“Tư Dĩnh…” Long Ngạo Phỉ vui mừng cúi đầu nhìn cô, cô vừa rồi lại gọi anh, Phỉ.
“Hả?” Đới Tư Dĩnh còn mờ mịt không hay biết.
“Anh cuối cùng lại được nghe em gọi anh, Phỉ.” Long Ngạo Phỉ thâm tình nhìn cô.
Đới Tư Dĩnh ngạc nhiên sửng sốt, cô gọi anh sao? Cô thật sự gọi anh sao?
Khoé miệng gợi lên một chút cười khổ, đây đại khái chính là âm thanh từ
trong lòng tạo nên.
“Tư Dĩnh, anh có điều muốn hỏi em, khi nào thì em có cảm giác đối với anh?” Long Ngạo Phỉ kéo cô ngồi xuống cây, để cho cô tựa vào vai của mình.
“Anh còn nhớ lần đầu tiên, anh đến nhà em đã xảy ra chuyện gì không?” Đới Tư Dĩnh mang theo nụ cười, nhớ lại nói.
“Lần đầu tiên………….” Long Ngạo Phỉ cũng bắt đầu nhớ lại, khi đó anh cũng
không biết Tư Giai có em gái song sinh, cho nên nghĩ Tư Dĩnh là Tư Giai, hôn nhầm cô, hay là thời điểm lúc đó, cô liền………
“Con gái đúng thật là khó hiểu, yêu cũng thật là lạ, chỉ trong nháy mắt liền yêu, huống chi em và chị có cùng cảm giác, chị thích cái gì, em cũng
thích cái đó, chính là em chưa từng nghĩ có một ngày, chúng em sẽ cùng
yêu thương một người đàn ông.” Đới Tư Dĩnh mang ánh mắt u buồn giải
thích, nếu cô không cùng chị yêu một người đàn ông, có lẽ các cô sẽ hạnh phúc so với hiện tại, chí ít sẽ không đau lòng.
Long Ngạo Phỉ cười khổ một chút, số phận cũng thật trớ trêu. Nếu anh không
phải yêu thương hai chị em cô, hôm nay anh cũng sẽ không như thế khó xử, dày vò chính mình.
“Tư Dĩnh, em có hận anh không? Có oán trách anh không?” Anh đột nhiên hỏi, có lẽ tất cả đều là do anh tạo nên.
“Không biết.” Đới Tư Dĩnh nhẹ nhàng lắc đầu, trong lòng cô thật ra có hận, có
trách, nhưng đều bị tình yêu quá mãnh liệt hoà tan.
Long Ngạo Phỉ không nói chuyện nữa, kì thật anh hẳn là may mắn, dù sao cuộc đời anh có hai người con gái thương anh rất nhiều.
Hai bóng người ôm lấy nhau dưới ánh trăng dài, rất dài, ánh trăng sáng rõ
chiếu trên người bọn họ, tựa hồ nổi lên tia sáng mênh mông nhàn nhạt………
Trên lầu, Đới Tư Giai đứng ở giữa cửa sổ, xuyên thấu xuống phía dưới qua cửa sổ bằng kính, ngóng nhìn hai bóng dáng ôm nhau dưới ánh trăng kia, khoé miệng nhếch lên tươi cười, lộ ra một loại vui mừng, đây không phải đúng như cô hi vọng sao?
Lấy tay sờ sờ bụng đang bắt đầu lớn, con, con sẽ có cha mẹ yêu thương con, đây là điều duy nhất mẹ có thể làm được cho các con…
Mới sáng sớm, Đới Tư Giai liền kêu Đới Tư Dĩnh cùng Long Ngạo Phỉ vào phòng.
“Chị, sớm như vậy, có chuyện gì sao?” Đới Tư Dĩnh nhìn cô kì lạ hỏi.
“Ừm, Tư Dĩnh, Phỉ, chuyện này em nghĩ đã lâu rồi, em nghĩ phải nói với hai người.” Đới Tư Giai gật gật đầu, nhìn bọn họ nói.
“Là chuyện gì sao?” Long Ngạo Phỉ nhìn thấy vẻ mặt cô nghiêm túc, lòng cũng thấy nghi hoặc.
“Phỉ, chúng ta ly hôn đi.” Đới Tư Giai đột nhiên nói.
Ly hôn? Đời Tư Dĩnh cùng Long Ngạo Phỉ đồng thời cả kinh, sao tự nhiên cô nghĩ muốn ly hôn.
“Đừng ngạc nhiên vậy, chuyện này em cũng đã nghĩ qua lâu rồi, em cùng anh ly
hôn, sau đó hai người kết hôn, như vậy em mới có thể an lòng.” Như vậy
bọn họ mới là người một nhà chân chính, như vậy bọn họ mới có thể hạnh
phúc.
“Chị, chị
điên rồi sao? Sao lại nói vậy chứ? Không biết là lí do gì, chỉ biết đứa
con trong bụng chị, người ta cũng sẽ không đồng ý cho chị ly hôn.” Ánh
mắt Đới Tư Dĩnh trách cứ nhìn cô, tuy rằng cô biết chị là bởi vì cô mà
làm như thế.
“Chị không điên, dù sao hai người hãy nghe chị, chẳng phải rất đơn giản sao, Tư Dĩnh. Chỉ cần một người rời khỏi là có thể hoàn toàn giải quyết,
trước tiên ly hôn, sau đó là kết hôn.” Đới Tư Giai vẫn cố chấp.
—
Lo Lắng
“Tư Giai, vì sao phải làm như vậy?” Long Ngạo Phỉ tuy hỏi vậy nhưng thực ra trong lòng anh lại bình tĩnh, anh biết cô nhất định đã