
suy nghĩ kĩ về
điều này nên mới đưa ra quyết định như vậy.
“Ngạo Phỉ, Tư Dĩnh.” Đới Tư Giai kéo lấy hai tay của hai người họ rồi đặt
trước bụng cô. “Chị hi vọng là những người thân yêu nhất của chị có thể
sống cùng nhau, có như vậy thì chị chết cũng ngắm mắt.”
“Chị, chị đừng nói vậy, em xin chị đó, chị đừng bao giờ nói thế được không?”
Nhắc đến chữ “chết”, tâm trạng Đới Tư Dĩnh vô cùng đau đớn, cô không dám tưởng tượng ngày chị mình rời đi.
“Tư Dĩnh, đừng khóc, chẳng phải là chúng ta phải kiên cường đối mặt sao?
Chúng ta đã sớm biết kết quả rồi. Chị chỉ hi vọng em, Ngạo Phỉ cùng đứa
nhỏ sẽ sống hạnh phúc bên nhau, được không? Đây là tâm nguyện của chị,
hãy đáp ứng chị nhé.” Đới Tư Giai lấy tay lau đi dòng lệ đang rơi của
cô, rồi cầm lấy tay cô nói.
“Chị, em không cần…” Đới Tư Dĩnh vẫn lắc đầu không đáp ứng.
“Ngạo Phỉ, anh hứa với em được không?” Đới Tư Giai đưa mắt hướng về Long Ngạo Phỉ hỏi.
“Tư Giai, cám ơn em.” Long Ngạo Phỉ có chút ngẹn ngào, anh biết Tư Giai làm như thế là vì anh. Anh có phúc gì mà lại có thể được gặp một cô gái yêu anh đến như vậy chứ.
“Chị, em không đáp ứng đâu.” Đới Tư Dĩnh bất ngờ đứng dậy, thái độ cũng kiên quyết đáp.
“Được thôi, em không đồng ý, vậy chị đây cũng sẽ không ăn cơm cho đến khi nào em nhận lời mới thôi.” Đới Tư Giai cũng kiên định nhìn cô trả lời.
“Chị, sao chị …” Đới Tư Dĩnh rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan nói.
“Tư Dĩnh, chúng ta cứ làm theo ý của Tư Giai đi, hiện tại cho dù cô ấy có
yêu cầu bất cứ điều gì, chỉ cần cô ấy vui vẻ, chúng ta cũng cần làm cho
cô ấy thỏa mãn, đúng không?” Long Ngạo Phỉ đến gần bên cạnh cô, nhẹ
nhàng trả lời.
Thần trí Đới Tư Dĩnh rối loạn, cô không biết có nên đồng ý hay không. Cô cần phải làm cho chị hài lòng.
………………………………….
Long Ngạo Phỉ cùng Đới Tư Dĩnh đem quyển số đăng kí kết hôn đến trước mặt
Đới Tư Giai. Cô cầm quyển sổ đỏ thẫm lên, mở ra nhìn trên đó có viết
Long Ngạo Phỉ, Đới Tư Dĩnh …
Cô nhìn hai người họ, khóe miệng nở một nụ cười nhẹ nói: “Chúc mừng hai
người, Ngạo Phỉ, Tư Dĩnh, hôm nay là ngày hai người kết hôn, phải chăng
là nên ra ngoài dùng bữa.”
“Chị à, em chuẩn bị quần áo cho chị nhé.” Đới Tư Dĩnh tiến lại gần tủ quần áo nói.
“Đợi chút đã, Tư Dĩnh, chị không đi đâu, là hai người nên đi đó.” Đới Tư
Giai gọi cô lại, hôm nay là ngày kết hôn của hai người họ, cô sao lại có thể đi cùng chứ.
“Chị, do đây là ngày kết hôn, nên chị cần phải đi, bởi chị là chị của em, là
người thân duy nhất của em, chẳng lẽ chị không muốn chúc phúc cho em
sao?” Đới Tư Dĩnh vẫn kiên quyết lấy trong tủ ra chiếc áo khoác rồi
khoác lên người Tư Giai.
“Tư Giai, chúng ta cùng đi.” Long Ngạo Phỉ chính là hiểu được tâm ý của cô, muốn cho anh và Tư Dĩnh được ở riêng cùng nhau, nhưng nếu cô không đi,
thì hai người họ cũng sẽ không hạnh phúc.
“Được rồi, vậy chúng ta cùng đi.” Đới Tư Giai gật gật đầu trả lời.
Ngoài cửa nhà hàng, có một chàng trai ngạo khí cùng đi theo là hai cô gái
giống nhau như hai giọt nước đang tiến vào, lập tức rất nhiều ánh mắt
dồn lại nhìn 3 người bọn họ, trong số đó cũng có cả nhiều ánh mắt ghen
tị.
Chỉ có bọn họ mới biết lúc này đây họ rất bối rối.
Dùng bữa tối xong, Đới Tư Giai nhẹ nhàng lên lầu, đột nhiên cô xoay người
lại nhìn Ngạo Phỉ cùng Tư Dĩnh rồi nói: “Chúc đêm tân hôn vui vẻ, chị đi ngủ trước đây.” Sau đó không quay đầu lại đi thẳng vô phòng cô.
Tuy rằng trong lòng vô cùng đau xót, nhưng không thể khác được, một giọt lệ đột nhiên rơi ra khỏi khóe mắt cô, cô vội lấy tay lau đi, không được,
cô không được khóc, việc này là do cô hy vọng, và cũng là do chính cô
quyết định mà.
Ở tầng dưới, Long Ngạo Phỉ cùng Đới Tư Dĩnh nhìn nhau, bất đắc dĩ cười khẽ, bọn họ sao lại có thể ở cùng nhau chứ.
“Em đi chăm sóc chị trước đây, chúc anh ngủ ngon.” Cô nhẹ nhàng nói.
“Ừ, chúc em ngủ ngon, anh cũng đi ngủ đây.” Long Ngạo Phỉ nói xong thì đi vô phòng của mình.
Đới Tư Dĩnh tay cầm ly sữa nhẹ nhàng tiến lại gần chỗ Tư Giai: “Chị, chị còn chưa uống sữa đó, mau uống đi rồi ngủ.”
“Tư Dĩnh, chuyện này để cho thím Trương làm là được rồi, em mau đi ngủ đi,
đừng để Phỉ sốt ruột chờ.” Đới Tư Giai không ngại ngùng nhẹ nhàng nói.
“Chị, chị nói gì thế. Hôm nay em muốn được ngủ cùng chị, đứa bé càng ngày
càng lớn, buổi tối chị cần có người chăm sóc, vì vậy từ nay trở đi, em
sẽ ở cùng chị.” Đới Tư Dĩnh đưa sữa cho cô, không chịu được liếc mắt một cái, cô làm sao có thể phớt lờ cảm nhận của chị cô, cùng ở một chỗ với
Phỉ chứ.
“Tư
Dĩnh, nghe lời chị, chị không cần em chăm sóc đâu, nếu cần, chị sẽ gọi
em, huống chi còn có thím Trương mà.” Đới Tư Giai uống sữa xong rồi đi
ly cho Tư Dĩnh.
“Chị, không nói nữa, chị muốn em làm thế nào, em sẽ làm thế ấy, nhưng riêng
chuyện này, chị phải nghe em, dù chị không muốn thì em nhất định cũng sẽ ngủ cùng chị.” Đới Tư Dĩnh để ly sang một bên rồi lên giường nằm xuống.
“Tư Dĩnh.” Đới Tư Giai nhìn cô giống như một đứa bé thì liền dịu xuống,
phải chìu theo cô em này thôi, cô biết đó là do Tư Dĩnh sợ cô đau lòng,
nếu hai người họ ở cùng một chỗ, thì lòng mình