Người Vợ Thay Thế

Người Vợ Thay Thế

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327113

Bình chọn: 8.00/10/711 lượt.

úc vô ý kích động con bé, làm cho nó biết khó mà rời xa Cảnh

Hiên… Như vậy là thuận cả đôi đường.”

“Ông cố ý làm như thế nào? ” Vẻ mặt bà Hàn vẫn hồ đồ hỏi.

“Lại đây.” Ông Hàn vẫy tay một cái, bà Hàn ghé sát lỗ tai nghe ông nhẹ giọng nói. Sau đó, vẻ mặt bà Hàn lộ rõ tia vui mừng, không ngừng gật đầu.

“Cũng là ông có bản lĩnh, thật tốt quá, ngày mai chúng ta sẽ làm như vậy.”

Hàn Cảnh Hiên cùng bà Hàn đỡ ông Hàn vào trong nhà, Đới Tư Dĩnh tay phải cầm đồ nọ tay trái mang vật kia đi phía sau.

“Ở nhà vẫn là tốt nhất.” Ông Hàn thoải mái nói.

“Cái đó là đương nhiên, có nơi nào tốt hơn ở nhà chứ?” Bà Hàn lên tiếng.

Đinh linh linh… đinh linh linh… chuông cửa đột nhiên vang lên, Hàn Cảnh Hiên liền bước ra mở cửa.

“Cậu, mợ, thi ra là hai người? Mau vào đi.” Hàn Cảnh Hiên thấy người tới vui mừng nói.

“Chúng ta đến thăm ba cháu, đúng rồi, các em họ cháu cũng đến đây, mấy con bé

đang ở dưới chỗ đậu xe.” Cậu mợ vừa nói xong liền đi vào trong phòng.

“Anh rể, đã tốt nhiều chưa? Biết hôm nay anh xuất viện, cho nên đến thăm.” Cậu đi qua ngồi ở bên ông Hàn.

“Tốt hơn nhiều, tốt hơn nhiều rồi.” Ông Hàn cười vui vẻ nói .

“Con chào cậu, mợ.” Đới Tư Dĩnh nhu thuận lên tiếng tiếp đón.

“Chào con.” Cậu mợ cũng khách khí gật gật đầu.

“Anh họ, đã lâu không gặp.” Một thanh âm thật ngọt vang lên ở ngoài cửa.

“Dĩnh Dĩnh, Lăng Vũ, hai người khỏe không? Mau vào đi.” Hàn Cảnh Hiên dịu dàng nói với hai người đẹp đứng ở cửa.

Dĩnh Dĩnh vui vẻ chạy vào nhà, hướng về phía ông Hàn, bà Hàn ngọt ngào kêu: “Dượng, cô khỏe không?”

“Tốt lắm, Dĩnh Dĩnh mau ngồi đi.” Bà Hàn vui mừng tiếp đón, bảo cô ngồi bên cạnh mình.

“Dĩnh Dĩnh, đã nói qua vài lần, đừng chạy, đứa trẻ này tại sao không nghe,

chẳng may động thai thì phải làm sao bây giờ? Thật là, sắp làm mẹ người

ta rồi, còn giống con nít, làm cho mẹ thật không yên lòng.” Mợ ở một bên yêu thương quở trách con gái.

“Mẹ, con còn không phải con gái của mẹ sao?” Dĩnh Dĩnh làm nũng nói.

Mợ nhìn con gái bất đắc dĩ lắc đầu, trong mắt toàn là yêu thương.

“Cái gì? Dĩnh Dĩnh mang thai.” Bà Hàn cũng cố ý lộ ra vẻ vui mừng nói.

“Đúng vậy, được ba tháng rồi.” Mợ ở một bên trả lời, cùng bà kẻ xướng người hoạ.

“Vậy thì phải làm gì đó chúc mừng rồi, thím Ngô à!” Bà Hàn hướng về phía nhà bếp hô.

Thím Ngô từ nhà bếp đi ra nói: “Phu nhân, có gì phân phó?”

“Thím Ngô, làm thêm chút đồ ăn nhẹ, Dĩnh Dĩnh mang thai, không thể ăn đồ ăn có dầu mỡ… ” Bà Hàn căn dặn.

“Mau xem xem, cũng là cô con thật chu đáo, Tư Dĩnh thật sự là có phúc nha,

chờ khi con có đứa nhỏ, cô con nhất định chăm sóc tốt lắm.” Mợ hướng về

phía con gái cười đáp.

Sắc mặt bà Hàn có chút thay đổi, tuy rằng đã sớm biết mợ sẽ nói như vậy, nhưng bản thân vẫn có chút không tiếp nhận được.

Đới Tư Dĩnh đứng ở một bên thân mình cứng đờ, sắc mặt khẽ biến, xấu hổ vô

cùng, giờ phút này cô thật muốn phá cửa mà trốn chạy khỏi nơi này.

Hàn Cảnh Hiên khẽ nắm tay cô, anh thực sự hoài nghi cha mẹ là cố ý, nhưng chỉ có thể ở một bên cười gượng, che giấu tâm tư.

“Đúng rồi, chị dâu, em còn chưa kịp chào hỏi, chị dâu khỏe không?” Dĩnh Dĩnh như trước ngọt ngào nói.

“Ừ, chị khỏe.” Đứi Tư Dĩnh có vẻ khách sáo, xa cách rất nhiều.

“Tư Dĩnh, lại đây ngồi.” Mợ chủ động đon đả với cô.

Đới Tư Dĩnh khẽ nhìn Hàn Cảnh Hiên, rồi đi qua, ngồi cạnh mợ.

Mợ thân thiết kéo tay cô: “Tư Dĩnh, cháu cùng Cảnh Hiên cố gắng nha, ta

biết chị và anh rể đã sớm muốn ôm cháu nội, cháu tốt nhất sang năm cho

bọn một đứa trẻ bụ bẫm, sớm cho bọn họ ôm cháu làm vui.”

“Mẹ, mẹ tại sao lại nói như vậy? Mẹ muốn làm cho chị dâu thẹn thùng hay sao?” Dĩnh Dĩnh như không biết nguyên do thì thầm nói.

“Có cái gì khó nói chứ, mấy đứa trẻ tuổi không biết, chứ người già cũng tựa như con nít vậy, ta chỉ là nói thay cho cha mẹ cháu thôi, vả lại khi

đứa nhỏ được sinh ra cũng không cần các cháu trông nom, các cháu lo lắng cái gì? Tư Dĩnh, cháu nói xem đúng không?” Mợ nhìn cô đầy thâm ý.

Đới Tư Dĩnh như đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than, sắc mặt khó coi

không nhịn nổi, lời của mợ từng câu từng chữ đều đâm mạnh vào lòng, làm

cho cô đau thấu tâm can.

“Được rồi, mợ, cháu và Tư Dĩnh hiện tại còn chưa tính đến chuyện có con mà.”

Hàn Cảnh Hiên nhịn không được đi qua kéo Tư Dĩnh nói.

“Cảnh Hiên, cháu như vậy là không đúng, cháu không cần nhưng cũng nên nghĩ

cho cha mẹ, họ mong ngóng bếcháu biết bao, có càng sớm không phải càng

tốt sao?” Cậu ở một bên nghiêm túc phê bình .

“Đúng đó, anh rể, chị, hai người không phải rất muốn ôm cháu nội à?” Mợ ở một bên “hát đệm” theo.

Sắc mặt cha mẹ Hàn Cảnh Hiên khó coi nhìn anh cùng Tư Dĩnh, cười một chút,

nói: “Tư Dĩnh sớm muộn cũng sinh cháu nội cho chúng ta, chúng ta không

vội, đúng không Tư Dĩnh?”

“Dạ… phải!” Thân mình Đới Tư Dĩnh cứng ngắc đứng ở nơi đó, cô biết bọn họ có ý gì trong lời nói, chính là muốn mình sớm rời xa Cảnh Hiên, cô bỗng

nhiên hiểu được, ngày hôm nay chính là mở màn cho vai diễn đầu tiên mà

bọn họ diễn xuất, làm cho cô biết đường khó mà rút lui.

“Phu nhân, đồ ăn đã xong, có thể ăn cơm.” Thím Ngô đi ra nói .

“Đư


Pair of Vintage Old School Fru