
iết, Tư Giai, không bằng hôm nay chúng ta cùng ra ngoài ăn cơm chiều
đi, đã lâu rồi chúng ta không có cùng nhau đi ra ngoài.” Long Ngạo Phỉ
đột nhiên đổi để tài nói, hôm nay anh bỗng dưng muốn mang cô ra ngoài ăn cơm.
“Được, có
điều em muốn ăn món đắt nhất, ngon nhất.” Đới Tư Giai rất sảng khoái
đồng ý, cô biết việc bản thân mình bây giờ phải làm chính là tận tình
hưởng thụ cuộc sống thêm ngày nào tốt ngày ấy.
“Chúng ta đây phải đi ăn món đắt nhất, ngon nhất, có điều em phải trả tiền.”
Long Ngạo Phỉ thấy giật mình, trong lúc này giống như chưa từng có tình
yêu cuồng nhiệt lúc trước cùng với Tư Giai, tâm tình bỗng nhiên trở lên
thật nhẹ nhàng, đã bao lâu, anh không có loại cảm giác này.
“Được, em trả tiền, nhưng mà anh có thể cho em mượn trước được hay không?” Đới Tư Giai cũng tỏ vẻ tội nghiệp vươn tay ra.
“Ha ha…” Hai người đồng thời cười ha hả, giống như tất cả mọi chuyện đều tan thành mây khói.
—
Muốn bù đắp lại
Trong quán cà phê yên tĩnh.
“Cái gì? Chị em nói vậy với anh, chị ấy điên rồi sao?” Đới Tư Dĩnh giật mình đối diện với Long Ngạo Phỉ, chị mình sao lại có thể nói như vậy.
“Rất kinh ngạc có phải hay không? Thật ra lúc ấy anh cũng rất kinh ngạc,
nhưng mà, anh nhìn thấy được cô ấy là thật lòng.” Long Ngạo Phỉ nhìn cô
điềm đạm cười, phản ứng của cô bây giờ cũng giống như anh lúc đó.
“Chị ấy thật sự điên rồi, sao chị ấy có thể nói như vậy?” Đới Tư Dĩnh nhất thời không thể tiếp nhận.
“Tư Dĩnh, đừng nói Tư Giai nghĩ như thế nào nữa, hôm nay anh đến chính là
muốn hỏi em bây giờ sao rồi? Cùng Cảnh Hiên thế nào? Em chuẩn bị làm gì
bây giờ?” Trong lòng Long Ngạo Phỉ quan tâm cô, lo lắng cho cô thật
lòng.
“Thế nào
được hả anh? Em cũng không biết, Cảnh Hiên kiên quyết không đồng ý ly
hôn, nhưng cha mẹ anh ấy lại không ngừng gọi điện thúc giục em, em cũng
không biết nên làm cái gì bây giờ?” Đới Tư Dĩnh nhìn chằm chằm ly cà phê trước mặt, bất đắc dĩ nói.
“Tư Dĩnh, anh không muốn ép em, anh chỉ muốn nói cho em biết, em thấy em
bây giờ có vui vẻ hạnh phúc không? Nếu em thấy ở cùng một chỗ với Cảnh
Hiên em sẽ vui vẻ hạnh phúc, vậy thì không cần phải để ý đến cha mẹ của
cậu ấy, nếu em cảm thấy cha mẹ cậu ấy gây áp lực khiến em không thể
thoải mái ở cùng một chỗ với Cảnh Hiên, như vậy hãy rời khởi cậu ấy đi,
anh sẽ chăm sóc cho em.” Long Ngạo Phỉ hiện tại cũng đã nghĩ thông rất
nhiều chuyện, yêu cô, thì chỉ cần cô hạnh phúc là tốt rồi.
“Cám ơn anh.” Đới Tư Dĩnh ngẩng đầu lên, nhìn anh, khẽ cười, anh cùng với
trước kia thật sự đã rất khác nhau, anh đã vì mình mà suy nghĩ.
Long Ngạo Phỉ nhìn thấy được ưu thương trong mắt cô, tất cả đều là do anh,
thanh âm có chút khàn khàn nói: “Tư Dĩnh, thật xin lỗi, nếu không phải
tại anh…..”
“Không cần nói, em biết, đó là ngoài ý muốn, không ai muốn nó xảy ra cả, em
cũng không muốn nhắc đến nữa.” Đới Tư Dĩnh biết anh muốn nói gì, vội
vàng ngăn lời anh, đó chỉ là một cơn ác mộng, thời khắc đó chỉ là một
cơn ác mộng của cô.
Long Ngạo Phỉ lẳng lặng nhìn cô, trong cặp mắt xinh đẹp kia, tuy còn trẻ
nhưng lại chứa nhiều đau thương như vậy, anh biết, tất cả đều là anh gây ra cho cô, nếu thời gian có thể quay trở lại, anh sẽ không giống như
trước kia, làm tổn thương cô.
“Tư Dĩnh, mặc kệ phát sinh chuyện gì? Nhớ rõ, anh sẽ luôn giúp em vô điều
kiện, anh đi trước, hẹn gặp lại.” Long Ngạo Phỉ đứng lên, trước kia có
cô, anh không biết quý trọng, hiện tại anh đã mất đi tư cách quý trọng.
“Vâng, hẹn gặp lại.”
Đới Tư Dĩnh một mình lẳng lặng nhìn bên ngoài cửa sổ người đến người đi
trên ngã tư đường, phía kia là đôi trai gái yêu nhau cuồng nhiệt, dáng
vẻ ngọt ngào hạnh phúc, trong ánh mắt cô có nhiều hâm mộ cũng có rất
nhiều bất đắc dĩ, đúng lúc này, trong quán cà phê truyền đến tiếng ca
rất nhẹ nhàng.
“Hãy yêu em bởi vì em cuồng dại dứt khoát, em là người sẽ vì người mình yêu
mà cam tâm cả đời bi thương, quan tâm người, vẫn mãi thủy chung không
thay đổi, người đối với người không nên dối trá. Hãy yêu em bởi vì em
trao ra tất cả, em là một người đã yêu thì yêu đến cuồng loạn tan nát
cõi lòng, yêu và được yêu giống như phạm tội, không hiểu tại sao không
thể cự tuyệt thoát khỏi si tình…”
Nước mắt nhẹ nhàng chảy xuống, cô nên cự tuyệt như thế nào.
Hàn Cảnh Hiên một mình phiền toái ngồi trong văn phòng, tuy rằng Hạ Thần
nói không trách mình, nhưng có khi nào cô sẽ nói cho người khác biết,
nếu cha mẹ biết thì làm sao bây giờ? Nếu Tư Dĩnh biết thì làm sao bây
giờ? Không được, phải tìm Hạ Thần nói rõ mọi chuyện, nhưng anh biết nói
với Hạ Thần như thế nào đây.
Tay cầm điện thoại, do dự thật lâu, rốt cục hạ quyết tâm gọi điện.
Nhạc chuông di động vang lên, Hạ Thần mở ra liền thấy là của Hàn Cảnh Hiên,
khóe miệng mang theo ý cười tiếp điện thoại, ra vẻ như không có việc gì
hỏi: “Anh Cảnh Hiên, có việc gì sao?”
“Hạ Thần, em có thời gian không? Anh muốn nói chuyện với em, anh mời em ăn
cơm trưa ở nhà hàng Thiên thượng nhân gian nhé.” Giọng nói của Hàn Cảnh
Hiên có chút trầm trọng.
“Được, em lập tức đi, hẹn gặp anh ở đó.” Hạ Thần tắt di