
lỗi với Tư Dĩnh?” Hàn Cảnh Hiên cảm thấy rất tức giận, vô duyên vô cớ lại bị đấm một đấm.
“Thế chuyện xảy ra với Hạ Thần là sao? Đừng nói với tôi là anh không biết cô ta.” Long Ngạo Phỉ đột nhiên quát lớn.
Hạ Thần, vừa nghe được từ miệng anh nói ra tên này, Hàn Cảnh Hiên lập tức
dừng tay lại, ánh mắt phức tạp nhìn anh, chẳng lẽ anh đã biết, anh sao
có thểbiết được?
“Thế nào? Không nói sao? Tức là không phản đối đúng không?” Long Ngạo Phỉ
châm chọc nói, anh ta cũng dám làm chuyện có lỗi với Tư Dĩnh.
“Đó là chuyên ngoài ý muốn, tôi say rượu.” Hàn Cảnh Hiên ý đồ muốn giải
thích, tuy rằng anh vẫn mãi không hiểu được, đêm đó rốt cuộc đã phát
sinh chuyện gì.
“Ngoài ý muốn, chỉ một câu ngoài ý muốn là có thể giải quyết được chuyện đã làm sao?” Long Ngạo Phỉ hừ lạnh, châm chọc anh.
“Vậy anh còn muốn thế nào? Việc đó có liên quan gì đến chuyện của anh?” Hàn
Cảnh Hiên cũng tức giận, chuyện của mình cùng Tư Dĩnh còn không đến
phiên anh ta quản.
—
Mang thai
Bốp, Long Ngạo Phỉ tiện tay tung một nắm đấm nữa, hung hăng nói: “Không cần
tôi quản? Anh dám làm chuyện có lỗi với Tư Dĩnh, tôi cần phải quản”
“Long Ngạo Phỉ, anh đừng có quá đáng, tôi và Tư Dĩnh thế nào, không cần khai
báo với anh.” Hàn Cảnh Hiên có chút đuối lý, cho nên lần này anh cũng
không có đánh trả lại.
“Anh không so đo với tôi? Hàn Cảnh Hiên, anh ở bên ngoài đã có người phụ nữ
khác, thì tại sao không chịu buông tha cho Tư Dĩnh?” Long Ngạo Phỉ không hề cảm kích.
Hàn Cảnh Hiên nhìn chằm chằm anh, cười một trận điên cuồng, sau đó nói:
“Long Ngạo Phỉ, thì ra chủ ý của anh là như vậy, muốn tôi rời khỏi Tư
Dĩnh để dễ dàng tiếp cận với cô ấy sao? Tôi nói cho anh biết, tôi sẽ
không ly hôn với Tư Dĩnh, anh cũng đừng si tâm vọng tưởng, Tư Dĩnh là vợ của tôi, hôm nay là vợ của tôi, ngày mai là vợ của tôi, vĩnh viễn đều
là vợ của tôi.”
“Phải không?” Long Ngạo Phỉ nhếch môi cười lạnh, “Nếu Tư Dĩnh biết chuyện
giữa anh cùng Hạ Thần, cô ấy sẽ thế nào? Sẽ tha thứ cho anh sao? Sẽ vẫn ở cùng một chỗ với anh sao?”
Hàn Cảnh Hiên cứng người, anh không biết nếu Tư Dĩnh biết chuyện này, cô sẽ như thế nào? Sẽ hận anh sao? Sẽ rời bỏ anh sao?
“Sao rồi? Anh đang sợ ư? Hàn Cảnh Hiên, tôi nói cho anh biết, trên đời này
không có bức tường nào mà gió không lọt qua được, một ngày nào đó Tư
Dĩnh sẽ biết, bây giờ tôi cũng đã biết, cô ấy còn có thể không biết
sao?” Long Ngạo Phỉ mắt lạnh nhìn anh châm chọc.
Hàn Cảnh Hiên lảo đảo, bước lui về phía sau mấy bước, tức giận trên mặt dần dần biến mất, trong mắt bây giờ chỉ toàn là thống khổ, thật lâu mới
nhìn anh hỏi: “Anh làm sao mà biết được?”
Nhìn bộ dạng khổ sở của Hàn Cảnh Hiên, sắc mặt Long Ngạo Phỉ cũng dịu đi
không ít: “Tôi vô tình nghe được trong lúc Hạ Thần gọi điện thoại nói
cho bạn của cô ấy.”
Hàn Cảnh Hiên sửng sốt, Hạ Thần nói cho bạn? Long Ngạo Phỉ cũng biết, có
khi nào anh sẽ nói cho Tư Giai, hoặc là Tư Dĩnh biết hay không, ngập
ngừng mở miệng: “Anh…..”
“Yên tâm, tôi sẽ không nói cho người khác, tôi chỉ hy vọng anh không thương
tổn Tư Dĩnh.” Long Ngạo Phỉ cắt đứt suy nghĩ của anh, biết anh muốn nói
điều gì? Đang lo lắng cái gì?
“Cảm ơn.” Hàn Cảnh Hiên nhìn anh.
“Không cần cám ơn tôi, tôi không có ý định giúp anh, tôi chỉ là không muốn
thấy Tư Dĩnh thương tâm khổ sở, hi vọng anh giải quyết cho tốt, tôi đi
trước.” Long Ngạo Phỉ nhìn anh, thật ra thì trong lòng cũng hiểu anh,
đàn ông đôi khi cũng là thân bất do kỷ.
Hàn Cảnh Hiên mang bộ mặt bị thương về nhà, Tư Dĩnh sợ hết hồn, vội vàng ra lấy cái hộp thuốc, nhẹ nhành lau chùi cho anh.
“Cảnh Hiên, anh làm sao vậy? Đánh nhau với người khác sao?”
“Không có chuyện gì, Tư Dĩnh, không cần lo lắng.” Hàn Cảnh Hiên tùy tiện nói.
Tư Dĩnh cũng không nói gì, cũng không ép anh, nhẹ nhàng bôi thuốc mỡ cho anh.
Hàn Cảnh Hiên nhìn cô thật lâu, đột nhiên nhớ tới lời nói của Long Ngạo
Phỉ, khẽ hỏi: “Nếu như anh làm chuyện có lỗi với em, em sẽ bỏ anh đi
không?”
Tư Dĩnh ngây người một lúc, cười nói: “Anh có như vậy không? Anh có làm chuyện có lỗi với em không?”
“Anh…….” Đối mặt với sự tin tưởng của cô, sắc mặt Hàn Cảnh Hiên khó coi, không biết làm sao mở miệng.
“Được rồi, Cảnh Hiên, lần sau nhớ cẩn thận một chút.” Tư Dĩnh cất hộp thuốc, dặn dò.
“Ừ, anh biết rồi, Tư Dĩnh, cơm chín chưa? Anh đói quá!” Hàn Cảnh Hiên đổi đề tài.
“Được rồi, ra ăn thôi.” Cô cười cười, đã bị thương như vậy mà vẫn còn thèm ăn nữa.
______________
Tư Dĩnh cùng Tư Giai ngồi trên ghế salon.
“Cái gì? Thật sự khôi hài như vậy sao?” Tư Giai cười to, rất buồn cười, sớm biết thế cô cũng đi xem một chút.
“Chị, chị còn cười, em đang buồn bực muốn chết rồi nè, chị nói xem, tìm người sinh hộ cũng khó như vậy, cứ cho như là sau này thật sự tìm được rối,
em sợ có khi nào họ không chịu đem giao con cho chúng ta?” Tư Dĩnh lộ ra vẻ lo lắng.
“Em nói rất đúng, chị sợ chuyện này cũng có thể xảy ra, nhưng mà, coi như
là vậy đi, em không làm như vậy thì còn có thể làm sao chứ?” Trong mắt
Tư Giai lộ vẻ thương tiếc.
“Em cũng không biết, đến lúc đó đành xem Cảnh Hiên quyết định như