phu nhân đang ở trên lầu, cô mau vào đi.” Người hầu vội đỡ lấy hành lý trên tay cô.
Cố gắng lấy lại bình tĩnh bước lên lầu, mở cửa phòng cha mẹ nói: “Cha mẹ, con đã về đây.”
Mẹ cô kinh ngạc, nhìn sắc mặt con gái tiều tụy, lại thấy bụng bầu đã to, đau lòng chạy lại đỡ cô.
“Cô là ai, sao còn dám về đây, cút đi cho tôi, tôi không có đứa con gái
không biết xấu hổ như cô.” Cha cô cố nén đau lòng, tức giận nói.
“Cha mẹ, xin lỗi… Là con gái không hiểu chuyện.” Hạ Thần lập tức quỳ xuống khóc nói.
“Tiểu Thần, con mau đứng lên.” Mẹ cô kéo tay cô đứng dậy.
“Bà kéo cái gì? Chuyện nó làm còn chưa đủ khiến nhà này xấu hổ sao?” Cha cô vội lôi tay mẹ cô ra.
“Ông sao thế? Nó là con gái ông, sao ông có thể nhẫn tâm như thế, nhất định
con gái mình ở bên ngoài đã chịu vất vả rồi, ông còn đối xử với nó như
thế, ông muốn giết nó à???? Được, ông đã tuyệt tình như thế, tôi sẽ cùng con gái rời khỏi đây, tiểu Thần, chúng ta đi thôi…….” Mẹ cô cũng giật
khỏi tay cha cô, tức giận nói.
Đới Tư Dĩnh lo lắng chờ trước phòng cấp cứu, đi qua đi lại, tại sao chị cô đột nhiên lại
ngất xỉu? Chẳng lẽ bệnh tình lại biến chuyển, nhưng lần trước khi cô đến tìm bác sỹ Bạch, anh ấy đã nói bệnh tình chị cô đang có tiến triển mà.
Long Ngạo Phỉ cũng lo lắng nhìn cửa phòng cấp cứu, anh cũng không khỏi thắc mắc tại sao đột nhiên Tư Giai lại té xỉu?
Cửa phòng cấp cứu mở ra , bác sỹ từ bên trong bước ra.
“Bác sỹ, chị tôi sao vậy?” Đới Tư Dĩnh lo lắng bắt lấy tay ông hỏi.
“Xin hỏi ai là chồng của cô ấy?” Ánh mắt của bác sỹ dừng trên người Long Ngạo Phỉ .
“Thưa bác sỹ, là tôi, có chuyện gì sao? Cô ấy bị bệnh có nặng lắm không?”
Thấy bác sỹ hỏi mình, Long Ngạo Phỉ không khỏi lo lắng, chẳng lẽ bệnh
tình của Tư Giai ngày càng trầm trọng rồi.
“Anh hẳn đã biết tình trạng của cô ấy, có thể sống thêm vài năm đã là nhiều, tại sao lại còn khiến cô ấy mang thai, xem ra cô ấy không thể trụ được
bao lâu nữa. Tại sức khỏe suy yếu nên mới té xỉu thôi.” Bác sỹ oán trách nhìn anh nói.
Mang thai, Long Ngạo Phỉ và Đới Tư Dĩnh không khỏi sửng sốt, tại sao lại thế được.
“Bác sỹ, ông nhầm phải không, chị tôi sao lại mang thai được?” Đới Tư Dĩnh
không thể tin được, rõ ràng gần đây cô và chị đều ở cùng nhau, sao chị
cô lại mang thai được?
Long Ngạo Phỉ đột nhiên lo sợ, nhớ lại mấy tháng trước, Tư Giai đã cố ý gài anh vào bẫy, chẳng lẽ vì cô muốn mang thai?
“Sao tôi có thể lầm được, cô ấy đã mang thai 3 tháng rồi.” Bác sỹ bất mãn nhìn cô, cô lại nghi ngờ y thuật của ông.
Ba tháng, Đới Tư Dĩnh bây giờ nghĩ lại mới thấy, dạo gần đây chị cô thường có biểu hiện thất thường, không thích ăn đồ mỡ, lại thường xuyên nôn
mửa, chỉ thích ăn một món gì đó, chẳng lẽ đây là biểu hiện của người
mang thai.
“Bác
sỹ, bây giờ chị tôi phải làm sao giờ? Sức khỏe của chị không thích hợp
để mang thai.” Cô lại nhớ lại lời dặn dò của Bạch Vân Phi, chị cô không
thể mang thai, nếu không sau này ngày chị cô sinh đứa bé cũng chính là
ngày chị ấy ra đi, không ai có thể cứu vãn nổi.
Long Ngạo Phỉ cũng nhớ tới chuyện cô không thể mang thai, chuyện này đồng
nghĩa với việc đánh đổi chính tính mạng của cô, cô là người rõ hơn ai
hết, vì sao cô lại làm thế? Anh chắc chắn cô đã biết, tất cả đều là chủ ý của cô.
“Đứa bé trong bụng còn rất nhỏ, nhưng lại là song thai, nếu hiện tại hai người
muốn bỏ nó thì vẫn còn kịp.” Bác sỹ nhìn hai người nói.
Song thai? Hai người lại tiếp tục bị bất ngờ, mắc dù trong thâm tâm mỗi
người đều rất chờ mong đứa bé, nhưng bọn họ lại không thể làm thế?
Con à? Tha thứ cho cha, cha không thể không làm thế. Long Ngạo Phỉ thầm nói.
Con à? Tha thứ cho dì, dì không thể không làm vậy. Trong lòng Đới Tư Dĩnh cũng thì thầm.
“Bác sỹ, chúng tôi quyết định rồi, phải bỏ đứa bé.” Bọn họ đồng thanh nói.
“Được, nếu đã quyết định như vậy , cứ để bệnh nhân tĩnh dưỡng vài ngày, chờ
khi nào thân thể cô ấy hồi phục một chút, chúng ta sẽ tiến hành phẫu
thuật.” Bác sỹ gật đầu nói.
“Cám ơn bác sỹ, chúng tôi biết rồi.”
“Được rồi, hai người có thể vào thăm cô ấy .” Bác sỹ nói xong liền quay người rời đi
“Tại sao chị ấy lại có thai?” Đới Tư Dĩnh nhìn anh hỏi.
Long Ngạo Phỉ nhìn cô, chậm rãi giải thích: “Ba tháng trước, anh đột nhiên
nhận được điện thoại của cô ấy, cô ấy nói muốn về nhà, cùng anh ăn bữa
trưa, không ngờ cô ấy lại cho thuốc vào rượu và thức ăn, sau đó thì mọi
chuyện xảy ra. Hẳn là em còn nhớ có một hôm sáng sớm anh đã đến nhà em
tìm Tư Giai chứ?? Anh muốn hỏi cô ấy về chuyện này…….”
Đới Tư Dĩnh kinh ngạc, có chút nghi ngờ nhìn anh, nếu anh nói thật thì chính chị cô đã muốn có đứa bé này.
“Em không tin sao? Vậy thì em có thể hỏi Tư Giai? Đi thôi.” Long Ngạo Phỉ nhìn thấy sự nghi ngờ trong mắt cô.
Trong phòng bệnh, Đới Tư Giai chậm rãi mở mắt, nhìn thấy màu trắng quen
thuộc, cô biết mình đang nằm trong bệnh viện, cô nhớ lại chuyện mình đột ngột ngất xỉu, có chút biến sắc, phải chăng mọi người đã biết chuyện cô có thai, cô không khỏi hối hận tự trách mình, thân thể này thật vô
dụng, cô vốn định để khi nào bụng to thì mới nói với mọi người, cô t