
y mê,
nghĩ đến đó là Đới Tư Giai. Trong nháy mắt tâm tư anh hoàn toàn bị mê
hoặc. Cô là ai? Tư Giai? Hay là Tư Dĩnh?
Người con gái trước mặt xinh đẹp không chê vào đâu được, làm cho người ta lóa mắt, tiếng ồn ào xung quanh đột nhiên chấm dứt, sau đó là một loạt
tiếng vỗ tay vang lên làm cho Đới Tư Dĩnh hoảng sợ mở to hai mắt. Cô
thật sự hoảng hốt khi nhìn thấy người đang đứng đối diện trước mặt mình, mỉm cười không đứng đắn là Long Ngạo Phỉ .
“ Em, em…” Cô nói năng có chút lộn xộn, không biết phải giải thích như thế nào.
Long Ngạo Phỉ nhìn thấy ánh mắt hoảng sợ của cô, xem ra cô là Đới Tư Dĩnh.
Bởi vì Tư Giai chưa bao giờ dùng ánh mắt hoảng sợ như vậy nhìn anh.
Thấy ánh mắt loé sáng ái mộ của những gã đàn ông xung quanh nhìn Đới Tư
Dĩnh, trong lòng anh đột nhiên trở nên phẫn nộ. Chết tiệt, tại sao cô
lại ở đây? Đến đây để câu dẫn đàn ông sao? Ánh mắt anh nhìn Đới Tư Dĩnh
càng ngày càng trở nên nguy hiểm.
—–
Im lặng đánh giá
Đới Tư Dĩnh sợ hãi nhìn Long Ngạo Phỉ, muốn đứng cũng không được mà đi cũng không xong.
“Tư Dĩnh, sao lại đứng ngây người ra vậy? Thấy người ta đẹp trai nhìn mãi
không muốn đi sao? Đi thôi, chúng ta cùng nhau uống rượu rồi ăn bánh
sinh nhật.” Tâm Di từ phía sau đi tới kéo tay cô, muốn cô trở lại chỗ
ngồi.
Đới Tư
Dĩnh thẫn thờ để mặc cho Tâm Di tùy ý kéo mình ngồi xuống, trong lòng có chút run sợ khi nhìn thấy Long Ngạo Phỉ đứng cách đó không xa.
Đới Tư Dĩnh bị Tâm di kéo về chỗ ngồi, đôi mắt đờ đẫn nhìn Long Ngạo Phỉ
“Tư Dĩnh, tỉnh lại đi, phải nói là anh chàng đó thật sự rất đẹp trai
nha, chỉ cần kết hợp với cậu thì thật sự là hoàn hảo, đúng là một đôi
trai tài gái sắc…..” Tâm Di ở bên cạnh cứ nói huyên thuyên không ngừng,
nhưng lại hoàn toàn không nhìn thấy sắc mặt Đới Tư Dĩnh đang đổi màu.
“ Anh đã cũng giống như giám đốc của chúng ta, đều là những người đàn ông xuất sắc, khi trưởng thành mà đẹp trai thì thật là tốt, Tư Dĩnh, chúng
tôi thật hâm mộ cô nha.” Những đồng ngiệp ở bên cạnh cũng mở miệng trêu
đùa.
Mỗi người
góp một câu khiến cho không khí trong phòng trở lên ồn ào, náo nhiệt.
Chỉ có mình Tư Dĩnh là ngồi yên, trong lòng nhói lên một chút, miễn
cưỡng cười cười với mọi người
Long Ngạo Phỉ nhìn thấy Đới Tư Dĩnh với tay lấy cốc rượu, tìm một vị trí
cách xa mọi người rồi ngồi xuống, rõ ràng tâm tình cô vẫn chưa ổn định
“Trời ạ, bạn thân, cô gái kia có phải là cô em Đới Tư Dĩnh, người đã thay Tư
Giai gả cho cậu phải không? Trời ơi, quả thật là giống nhau như đúc, khó mà phân biệt thật giả, xem bộ dáng vừa rồi của cô ấy, nói thật là nữ
tính hơn so với Tư Giai rất nhiều nha, à, quái lạ, tại sao cậu lại không gọi cô ấy?” Từ Tây Bác ngồi cạnh Long Ngạo Phỉ, sau khi trải qua giây
phút kinh ngạc lại thắc mắc hỏi.
Long Ngạo Phỉ không trả lời câu hỏi của Từ Tây Bác, từ từ nhấp một ngụm
rượu, mắt nhìn chằm chằm về hướng Tư Dĩnh đang cùng với các đồng nghiệp
hát bài hát sinh nhật. Hóa ra hôm nay là sinh nhật của bạn cô.Phát hiện
này khiến cho tâm tư của anh thoải mái một ít.
Hàn Cảnh Hiên đi vào quán Bar đã có hẹn trước với Từ Tây Bác, vừa bước vào
cửa thì bị những âm thanh ồn ào ở bên cạnh gây sự chú ý, qua ánh đèn lập lòe, hắn nhìn thấy Đới Tư Dĩnh đang cùng với các đồng nghiệp khác ăn
bánh sinh nhật,trong lòng tự hỏi hôm nay là sinh nhật của Tư Dĩnh sao?
Rõ ràng không đúng nha…
“Giám đốc….” Mọi người thấy Hàn Cảnh Hiên bỗng dưng xuất hiên trước mắt, ai
nấy đều có chút không tự nhiên, dù sao cuộc sống của mọi người đều dựa
vào anh, nếu có đều gì không phải sẽ đánh mất chén cơm của mình.
“Hôm nay là sinh nhật của ai vậy? Tại sao không mời tôi?” Tuy đang hỏi mọi
người nhưng ánh mắt của anh vẫn nhìn chăm chú về phía của Đới Tư Dĩnh.
“Giám đốc, hôm nay là sinh nhật em!” Tâm Di nhỏ giọng nói, “Mời giám đốc, mời giám đốc thì làm sao bọn em chơi thoải mái được, tốt xấu gì anh cũng là ông chủ của bọn em, lại không cùng đẳng cấp với bọn em.”
“Vậy mọi người cứ tiếp tục vui vẻ đi, tôi cũng có hẹn với vài người bạn ở
đây” Hàn Cảnh Hiên hiểu được nếu mình còn tiếp tục ở lại đây sẽ khiến
cho mọi người không được tự nhiên.
Trong khoảng khắc Đới Tư Dĩnh nhìn thấy Hàn Cảnh Hiên , trong lòng bỗng có
chút hốt hoảng, may quá, anh ta là có hẹn với bạn, bằng không cô khó mà
giải thích với Long Ngạo Phỉ, dù vậy nhưng cô cũng không dám quay đầu
lại nhìn anh.
Hàn Cảnh Hiên đưa mắt tìm kiếm khắp phòng thấy Từ Tây Bác đang ngồi đang
ngồi cách đó không xa, nhưng khi thấy rõ mặt người ngồi bên cạnh Từ Tây
Bác thì trong lòng không khỏi sửng sốt, là anh ta – Long Ngạo Phỉ, anh
ta cũng đến đây? Chẳng lẽ Tây Bác cũng mời anh ta đến uống rượu?
Đột nhiên trong lòng nghĩ ra một kế hoạch, anh muốn biết rõ Tư Dĩnh có mối
quan hệ như thế nào với anh ta? Có thật là tình nhân của anh ta không?
“Tư Dĩnh, lại đây, anh giới thiệu một người bạn của anh cho em quen.”
“Em……” Tư Dĩnh nhất thời không kịp đối phó với những lời Hàn Cảnh Hiên vừa
nói. Cô cũng không kịp tìm cớ để từ chối lời mời của anh.
“Đi thôi, Tư Dĩnh.”
“Đi thôi, Tư Dĩnh.” Tất cả mọi người đều cười mờ