
lấy tay chặn cửa, nghiêng người
một cái lách vào trong phòng, đột nhiên ôm lấy cô từ phía sau.
Nghe thấy tiếng gọi đầy thâm tình, thân thể Tư Dĩnh trở nên cứng đờ, cố gắng cứng rắn nuốt nước mắt sắp chảy ra vào trong, gạt tay anh nói: “Không
cần, đừng như vậy, chúng ta không thể làm chị ấy tổn thương.”
Lập tức vẻ mặt Long Ngạo Phỉ buồn bã đến ngồi trên ghế sô pha, Đới Tư Dĩnh
nhìn thấy anh như vậy không phải không đau lòng, mà là cô không thể đau
lòng.
“Trở về đi, chị ấy đang chờ anh ở nhà.” Đè nén đau đớn trong lòng mình, cô mở miệng nhắc nhở anh.
“Chị, em mở miệng đều là chị, em có nghĩ tới bản thân mình không, em không
thương anh sao? Em không đợi anh sao?” Long Ngạo Phỉ đột nhiên rống
giận, ánh mắt sắc bén như muốn nhìn thấu tâm can cô, đứng lên bước một
bước tới gần cô.
“Em….” Đới Tư Dĩnh đột nhiên có chút bối rối, tại sao anh cứ phải bức bách cô như vậy, rõ ràng anh đã biết tất cả.
“Em cũng nghĩ đến anh, đã chờ đợi anh đúng không? Vậy không cần đem anh
giao lại cho người khác.” Nét mặt Long Ngạo Phỉ có chút hòa hoãn, bắt
lấy hai vai của cô.
“Không, em không nghĩ, em cũng không chờ đợi, chị ấy cũng không phải người
khác, chị ấy là vợ của anh, là chị gái của em.” Lòng Đới Tư Dĩnh trở nên cứng rắn, thật tàn nhẫn nói ra sự thật khúc mắc giữa bọn họ trong lúc
đó.
“Không cần
em phải nhắc nhở anh, những chuyện đó anh đều biết, nhưng em hãy nói cho anh biết, anh làm phải làm sao để quên được em? Phải làm sao để thời
điểm ôm Tư Giai, mà trong lòng anh không còn nhớ tới em đây?” Long Ngạo
Phỉ lảo đảo lùi về phía sau hai bước, thốt ra lời nói trong lòng.
Đới Tư Dĩnh ngây ngẩn cả người, anh nói anh nhớ cô khiến cô có chút mừng rỡ như điên, nhưng lòng lập tức phủ nhận, cô không thể, anh cũng không
thể. Tiếp tục quyết tâm, lạnh lùng nói:
“Anh nói thời điểm anh ôm chị ấy thì nghĩ đến em, vậy chẳng phải là nói thời điểm trước kia anh ôm em liền nhớ đến chị ấy hay không? Em cùng chị ấy
rõ ràng giống nhau như đúc, thật là lời nói không thật lòng, ôm vào
trong ngực, anh có thể nhận biết mỗi người sao?”
“Ha ha, Tư Dĩnh, em đang vũ nhục anh sao, hay là đang vũ nhục chính em vậy, có lẽ thời điểm trước kia ôm em vào lòng, anh thực có nghĩ đến Tư Giai, cho dù hai người giống nhau như vậy, nhưng em đừng quên, con người
không có ai hoàn toàn giống nhau, em vàcô ấy căn bản là không giống, đây là nguyên nhân làm anh đau khổ, bởi vì anh không có cách nào coi các
người thành một người để yêu…….” Long Ngạo Phỉ đột nhiên nở nụ cười,
chính là một nụ cười bất đắc dĩ, nhìn rất đỗi thê lương.
Đới Tư Dĩnh trầm mặc nhìn anh, cô hiểu được, cô có thể lý giải, nhưng bản thân cô lại vô năng vô lực.
Không khí trầm mặc
đã lâu, trong phòng lẳng lặng không có một âm thanh nào, Long Ngạo Phỉ
nhìn cô không hề cử động, Đới Tư Dĩnh cũng nhìn anh vẫn không nhúc
nhích.
“Nếu như Tư Giai không bị bệnh, em có vì cô ấy rời xa anh không?” Long Ngạo Phỉ nhìn chằm chằm vào cô hỏi.
Đới Tư Dĩnh nhẹ nhàng lắc đầu, khẳng định nói: “Cho dù chị ấy không phát
bệnh, chỉ cần chị ấy trở về, em đều quyết định rời xa anh.”
“Vì sao?” Nhìn ánh mắt kiên định của cô, Long Ngạo Phỉ cố nén để mình không nổi giận.
“Bởi vì, chị ấy là chị gái của em, tình thân như tay chân, em tình nguyện
bản thân bị tổn thương, em cũng sẽ không để chị ấy đau khổ.” Đới Tư Dĩnh nói nhẹ nhàng nhưng thực sự có ý muốn giải thích.
“Còn anh thì sao, em có thật sự yêu anh không? Em có suy nghĩ thay cho anh
không?” Cả người Long Ngạo Phỉ toát ra sự tức giận, thì ra trong lòng
cô, anh lại bé nhỏ không đáng kể như vậy.
“Em không cần phải suy nghĩ, bởi vì chị ấy sẽ thay em yêu anh, anh nhất định sẽ hạnh phúc.”
Long Ngạo Phỉ nhìn cô, hai tròng mắt tràn đầy đau khổ, anh biết Tư Giai
thương anh, nhưng đúng là thiên ý trêu người, Tư Dĩnh như cố tình bước
vào cuộc sống của anh, người thay đổi, tình cảm cũng sẽ thay đổi, anh
không biết làm thế nào dùng trái tim có bóng hình Tư Dĩnh đi yêu Tư
Giai.
“Tư Dĩnh, em nói cho anh biết đi, anh phải làm như thế nào đây? Làm thế nào quên em, để có thể bắt đầu yêu Tư Giai trở lại.”
“Chỉ cần anh thật lòng muốn làm, thật lòng tiếp tục yêu chị ấy, giống như
hai người trước kia, hãy coi như em không tồn tại trong cuộc sống của
anh, đừng làm cho chị ấy quá thương tâm, đừng làm chị ấy tuyệt vọng, chị ấy cần anh đi hết đoạn đường cuối cùng trong cuộc sống, em nghĩ anh
cũng không nhẫn tâm nhìn người mình yêu ôm nỗi hận ra đi.” Đới Tư Dĩnh
nhẹ nhàng bắt lấy tay anh đặt tay mình lên trên, cho anh dịu dàng, cho
anh sức mạnh.
“Tư Dĩnh, hãy để anh ôm em một lần.” Long Ngạo Phỉ nói xong, tay đã muốn ôm lấy thân thể cô.
Lần này Đới Tư Dĩnh không giãy dụa, lẳng lặng để anh ôm, tay cũng chầm chậm ôm lấy anh.
Một lúc lâu sau, hai thân thể đang ôm nhau mới buông ra.
Tại biệt thự Long gia, Đới Tư Giai ngồi trong phòng khách đợi Long Ngạo
Phỉ, anh còn chưa về nhà, ngẫm lại vài ngày nay hai người ở chung với
nhau, trên mặt cô tràn đầy tươi cười.
“Thiếu phu nhân, rất ít khi nhìn thấy cô vui vẻ như vậy.” Chị Trương đang đứng một b