
n, mọi người đều vượt qua
được, em thừa nhận, em yêu anh, nhưng cho dù em yêu anh thì thế nào?
Chúng ta có thể yêu nhau sao? Chúng ta có thể không chút nào kiêng kị,
bất chấp tất cả để yêu nhau sao? Không, em không thể, anh cũng không
thể, vậy anh tội tình gì phải đau khổ bức bách, anh chỉ biết là bản thân mình đau khổ, vậy anh có nghĩ tới em sẽ đau khổ ra sao không? Chị ấy
không đau khổ sao?”Đới Tư Dĩnh thật sự bị anh bức điên rồi, sự đau khổ
của cô không người nào có thể biết, cô hét to lên, tự mình phát tiết,
từng đợt nước mắt theo khóe mắt rơi xuống dưới.
Long Ngạo Phỉ có chút đau lòng, có chút khiếp sợ nhìn cô, cho tới nay anh
đều tưởng chỉ có mình đau khổ, mình bất đắc dĩ, mình trả giá, nhưng so
với anh, Tư Dĩnh càng đau khổ, cô không thể hận anh, cũng không thể hận
chị mình, cho nên tất cả cô đều tự mình yên lặng nhận lấy, không thể kể
ra với ai, không ai có thể biết, không ai có thể giúp cô.
“Thật xin lỗi.” Anh nhẹ nhàng vươn tay, ôm cô vào lòng.
Đới Tư Dĩnh hơi ghé vào trên vai anh, lớn tiếng khóc rống, cô rất muốn ích
kỷ một chút , muốn cùng anh chấp cánh bay cao, nhưng cô không thể, bởi
vì cô không có cách nào phản bội chị mình.
“Anh phải làm sao bây giờ? Làm sao mới có thể không làm tổn thương hai chị
em đây?” Lòng Long Ngạo Phỉ bị tiếng khóc của cô làm rối loạn.
“Không, anh không làm tổn thương đến em, đây là do em cam tâm tình nguyện, từ
bây giờ về sau, chúng ta hãy cùng nhau yêu thương chị ấy, để cho chị ấy
được hạnh phúc.” Đới Tư Dĩnh ngừng khóc, rời khỏi vòng tay của anh, nhìn anh, kiên định nói.
Long Ngạo Phỉ còn có thể nói được gì đây? Anh chỉ có thể gật đầu, trừ bỏ đồng ý vẫn là đồng ý.
—
Người đáng giận cũng có chỗ đáng thương
Đi xuống dưới lầu Trịnh Vũ Văn cảm thấy kỳ quái hỏi Từ Tây Bác: “Vì sao anh không cho em ở lại với Tư Dĩnh?”
“Đứa ngốc, không phải Ngạo Phỉ đang ở đó sao? Em còn ở lại nơi đó làm chi?”
Từ Tây Bác đưa tay véo nhẹ cái mũi nhỏ của cô một chút.
“Nhưng mà Long Ngạo Phỉ không phải đã lựa chọn Tư Giai rồi sao? Tại sao lại ở
đây dây dưa không rõ với Tư Dĩnh , như vậy có được không?” Trịnh Vũ Văn
có chút lo lắng nói.
“Ai da, là Ngạo Phỉ lựa chọn Tư Giai hay sao? Là anh ấy không thể không lựa chọn Tư Giai, chuyện tình cảm, người ngoài không có cách nào biết được, anh tin tưởng Ngạo Phỉ và Tư Dĩnh sẽ xử lý tốt chuyện này, chúng ta lo
lắng cũng vô ích.” Từ Tây Bác bất đắc dĩ thở dài.
“Đúng vậy, nhưng họ cũng thật đáng thương” Trịnh Vũ Văn nói thêm một câu.
“Tục ngữ nói rất đúng, người đáng thương cũng có chổ thật đáng giận, Ngạo
Phỉ thật đáng giận, lúc trước anh ta không nên trả thù Tư Dĩnh, cho tới
sau này lại yêu thương cô ấy, bây giờ Tư Giai đã trở về, làm tình thế
khó xử, Tư Dĩnh cũng thật đáng giận, chính là cô ấy không nên yêu thương Ngạo Phỉ, lại càng không nên thay thế Tư Giai tham gia hôn lễ, Tư Giai
thật đáng giận chính là giấu diếm bệnh tình, còn nói dối để bỏ trốn, cho nên họ thật đáng thương lại cũng thật đáng giận.” Từ Tây Bác phân tích
có trật tự rõ ràng.
Trịnh Vũ Văn trừng mắt thật lớn nhìn anh, đột nhiên phát hiện, anh cũng tốt đến khó lường.
“Nhìn anh như vậy làm gì?” Từ Tây Bác cảm thấy kỳ quái nhìn cô hỏi.
“Cảm giác anh quá tuyệt, sao lại có thể phân tích vấn đề một cách lý trí như thế.” Ánh mắt của Trịnh Vũ Văn giờ phút này đã muốn tràn ngập sùng bái.
“Phải không? Em mới biết sao, chỉ là đối với chuyện người khác, anh mới có
khả năng bình tĩnh phân tích như thế, nghe qua chưa? Người trong cuộc
thì quáng, người ngoài cuộc thì sáng, mọi người đều như thế, anh cũng
vậy, cũng giống như…….” Từ Tây Bác đột nhiên tạm dừng lại, ánh mắt mang
theo ý cười nhìn cô trêu chọc.
“Giống như cái gì?” Trịnh Vũ Văn ngây ngốc hỏi một câu.
“Sẽ không như anh, không biết như thế nào lại coi trọng người con gái chanh chua như em, ha ha.” Từ Tây Bác nói xong, cười ha hả.
“Cái gì? Chết tiệt, anh dám đùa giỡn em sao, em sẽ làm cho anh xem em chanh
chua như thế nào?” Trịnh Vũ Văn vừa biết bị anh trêu đùa, làm dáng vẻ
như rất tức giận, tiến lên lấy tay đánh vào người anh.
“Vợ à, tha mạng cho anh” Từ Tây Bác vừa chạy vừa cười vui nói.
“Ai là vợ của anh, tiếp chiêu đi” Mặt Trịnh Vũ Văn đỏ bừng lên, truy đuổi nhanh hơn theo bước chân anh.
Nhìn chung quanh chỗ giữ xe ở đằng kia, hai người đang đuổi bắt nhau, có lẽ, bọn họ mới là người hạnh phúc nhất.
Đới Tư Giai ngồi một mình trước bàn trang điểm trong phòng ngủ.
Trong chiếc gương kia là khuôn mặt đoan trang nhưng sắc mặt tái nhợt, không
có khí sắc của con người, mỗi lần như vậy cô đều ít dám tin tưởng, đây
chính là mình, trước kia, cô cũng từng xinh đẹp đến cỡ nào, vừa xinh
đẹp, vừa trẻ trung, nhưng hiện tại những điều đó không còn ở lại với cô
nữa.
Dường như
cô có thể thấy dấu hiệu mạng sống đang biến mất từng chút trên gương mặt mình, giống như trong phút chốc nữa, cô sẽ hương tan ngọc vỡ, về sau
liệu ai còn nhớ rõ cô, cho nên cô muốn lưu lại cho Phỉ một đứa con của
cô.
Năm năm,
thật dài, nhưng cũng thật ngắn, cô cũng từng do dự, nếu mạng sống cuối
cùng phải mất đi, nh