
. . . ." Một tiếng than nhẹ bật ra từ trong miệng Thủy Băng Nhu.
"Nóng quá. . . . . ." Cô cảm thấy một trận vui thích không thể thốt nên lời đang lan tràn đến toàn thân.
"Bé cưng, anh yêu em!" Hoàng Phu Tuyệt thâm tình nỉ non thành tiếng, từ đó trăng gió vô biên, chị hằng sáng rỡ cũng xấu hổ lẩn vào trong mây mất rồi.
Hoàng Phu Tuyệt nhu tình mật ý nhìn Thủy Băng Nhu ngủ ở bên cạnh, có chút không thể rời mắt được, anh luôn nhìn cô không thấy đủ, vô luận là khi cô thức hay ngủ, rõ ràng bọn họ đã kết hôn rồi, nhưng tình yêu của anh dành cho cô vẫn càng ngày càng sâu đậm. Vừa rồi sau khi họ ở trong phòng tắm hoan ái một trận xong, cô đã mệt mỏi ngủ thiếp đi, anh nhẹ nhàng ôm cô trở về giữa giường, để cho cô có thể ngủ một giấc an ổn, toàn thân cao thấp của cô đều làm cho anh mê muội, anh nhất định đã khiến cho cô mệt chết đi rồi.
Ha ha ha. . . . . . Anh luôn thấy yêu cô, muốn cô bao nhiêu cũng không đủ, gặp phải cô, anh giống như chú ngựa hoang đứt cương, từng giây từng phút đều muốn dính ở trên người cô.
"Ừm. . . . . ." Thủy Băng Nhu ưm một tiếng, sau đó giống như con mèo nhỏ cọ cọ vào trong ngực anh, tay của cô vô thức vòng ở trên hông anh, nhất thời khiến cho lòng của anh cảm thấy ngứa một chút, giống như bị móng vuốt của con mèo nhỏ cào cào.
Không được! Cho dù hiện tại anh đang rất muốn cô một lần nữa, nhưng là thân thể của cô sẽ không thể chịu nổi, vì nghĩ tới hạnh phúc sau này, anh sẽ cố gắng nhẫn nại thật tốt, dù sao bọn họ vẫn còn khoảng thời gian dài cả đời.
Cám ơn ông trời đã để cho bọn họ gặp nhau, cám ơn ông trời khiến cô gả cho anh, có cô ở bên cạnh, anh chính là người hạnh phúc nhất thế giới, khóe miệng Hoàng Phu Tuyệt mỉm cười tràn đầy hạnh phúc.
"Bảo bối, ngủ ngon!" Hoàng Phu Tuyệt nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cô, cô giống như có cảm ứng miệng khẽ nhếch lên.
Ha ha ha. . . . . . . Hoàng Phu Tuyệt thấy biểu tình của cô, cười không ra tiếng, sau đó ôm cả người cô sát vào anh, đắp kín mền. Đôi tay ôm vòng quanh lấy cô đi vào mộng đẹp, tay tình ý vỗ nhè nhẹ lưng cô.
Đêm này, anh mơ thấy cảnh gặp cô lúc bé, cũng chính là cái nhìn thoáng qua trong cô nhi viện đó, đã khiến cho anh trầm mê, ánh mắt như chú thỏ nhỏ rũ xuống của cô thật sâu rơi vào trong lòng của anh.
Đêm vẫn còn rất dài, mà lúc này, trong một cái ngõ tối của thành S, chỉ còn vài nhà trọ hai bên còn lộ ra chút ánh đèn, hắt ánh sáng lên con đường nhoáng nước vì vừa mới mưa xong.
Đột nhiên, từ cửa số một phòng trên lầu hai của một nhà trọ bay ra một vật thể màu trắng to bằng đầu nắm tay, một bóng dáng màu đen nhanh chóng chạy tới, nhặt vật thể màu tắng kia lên, chuẩn bị đưa vào trong miệng.
"Gâu gâu gâu. . ." Một con chó lớn đột nhiên hướng về cái bóng màu ên kia sủa ầm ĩ, mắt nhìn chằm chằm vào vật thể màu trắng trên tay bóng dáng màu đen kia vừa nhặt lên, bộ dạng cố ý chầu chực.
"Mày . .mày đừng tới đây! Tránh ra. . . ." Bóng dáng màu đen hốt hoảng nắm chặt vật thể màu trắng trong tay lùi về một góc ở phía sau, giọng nữ khàn khàn cho thấy chủ nhân của giọng nói đang rất kinh hoảng.
"Gâu gâu gâu. . ." Con chó to lớn từ từ đến gần bóng dáng màu đen, giương nanh múa vuốt về phía bóng dáng kia.
"Đừng tới đây, không. . ." Bóng dáng màu đen hô to một tiếng, mắt nhắm chặt lại
Hồi lâu sau, bóng dáng màu đen không nghe được bất cứ động tĩnh gì, mở mắt quét một lượt chung quanh.
Con chó to lớn mới vừa rống giận với cô lúc này đang ngồi chồm hổm trên mặt đất gặm một đống vật thể màu trắng, chân cô nhất thời mềm nhũn, thở ra một hơi thật dài, tay nhè nhẹ vỗ ngực.
"Ah. . .. bánh bao của tôi đâu rồi? Uy —— đây là bánh bao tao nhặt được trước, mày có nghe hay không? Đây là bánh bao của tao!" Bóng dáng màu đen rống lên với con chó đang ngồi chồm hổm trên mặt đất vui mừng ăn bánh bao.
Con chó lớn không để ý chút nào đến tiếng quát tháo của cô tiếp tục hưởng thụ thức ăn ngon.
Bóng dáng màu đen nhìn thấy con chó lớn kia vẫn hờ hững chẳng thèm quan tâm, giận dữ đưa tay như muốn giết chết cái con vật đang ăn bánh bao của cô ta.
"Gâu gâu gâu . . . ." Con chó lớn thấy động tác của bóng đen, hướng về phía cô ta sủa ầm ĩ, sau đó ngậm lấy phần bánh bao trắng trên đất chạy ra khỏi ngõ tối.
Thấy con chó lớn chạy ra khỏi ngõ, thân thể cô nhất thời xụi lơ trên mặt đất, có loại cảm giác sống sót sau tai nạn, mới vừa rồi cô rất sợ con chó to lớn kia đem cô biến thành thức ăn của nó.
"Tại sao? Tại sao tất cả mọi người đều muốn khi dễ ta? Ngay cả đám chó hoang cũng muốn khi dễ ta? Ta rốt cuộc đã làm sai điều gì? Ô ô ô. . . . . . Ta vốn cũng là một thiên kim tiểu thư, ta nên ở trong khu nhà cao cấp hưởng thụ, rốt cuộc tại sao phải biến thành như vậy, ô ô ô. . . . . ." Bóng dáng màu đen ngồi đó vừa khóc thút thít vừa oán thán.
"Ha ha ha. . . ." Đột ngột có một tràng tiếng cười truyền tới, trong đêm tối vào thời khắc này có vẻ cực kỳ âm trầm.
"Ai? Là ai ở nơi nào giả thần giả quỷ? Mau ra đây. . ." Bóng dáng màu đen đứng lên nhìn về phía âm thanh phát ra hô to, tiếng la lớn của cô không hề nhận được sự đáp lại, lòng của cô nhất thời kinh ho