
ng co quắp, tiếng gào tê tâm liệt phế kinh động những con chim nhỏ bên bờ sông, thanh âm khổ đau kia không ngừng vang vọng trên khắp mặt sông.
Mà ám vệ ở trong bóng tối thấy động tác của Hoàng Phu Tuyệt, tổng đầu lĩnh lập tức ra ám hiệu, toàn thể xuất động, vừa nhanh vừa mạnh đánh về phía Quan Dĩnh và Lâm Ngọc Lan, mặc dù hiện tại Quan Dĩnh chỉ còn một tay, nhưng là thực lực của cô ta không thể xem nhẹ, nếu không trước kia cô ta làm sao có thể đảm nhiệm được cái chức Đường chủ của "Ám Dạ".
Lâm Ngọc Lan thấy tình hình này, kêu lên một tiếng, liền tính toán hướng về phía không có người chạy tháo thân, đáng tiếc vô luận cô ta đi tới chỗ nào, cũng sẽ có một bầy người áo đen đột nhiên chạy đến, trời ạ, không lẽ đây chính là đám người xã hội đen trong lời đồn đại sao? Con đàn bà chết tiệt kia rốt cuộc đã kéo cô dính vào một đống hỗn loạn gì vậy, chẳng lẽ Lâm Ngọc Lan cô hôm nay sẽ phải bỏ mạng ở chỗ này sao?
Không cần, tuyệt đối không muốn, Lâm Ngọc Lan cô vẫn còn cả một tương lai rất dài, Lâm Ngọc Lan đột nhiên từ trên mặt đất cầm lên một khẩu súng, thật nhanh chạy đến bên người Quan Dĩnh, Quan Dĩnh đang lúc không kịp đề phòng liền bị Lâm Ngọc Lan bóp chặt cổ họng.
Lâm Ngọc Lan dí súng vào đầu Quan Dĩnh uy hiếp nói: "Không nên cử động, tất cả không được cử động, nếu không tôi sẽ giết cô ta."
"Đứa con gái chết tiệt, chúng ta là cùng hội cùng thuyền, cô muốn nổ súng thì cũng nên tìm đúng kẻ địch, cô rốt cuộc có hiểu hay không hả? Con ngu này!" Quan Dĩnh giận dữ hét, Lâm Ngọc Lan này thực sự cũng thuộc loài người sao? Thế nào còn ngu hơn cả heo, họ đều là người đối phương muốn bắt, cô ta cho là bắt được Quan Dĩnh cô, bọn họ sẽ thả cô ta qua cửa sao?
"Bắt lại!" Theo một câu ra lệnh của đầu lĩnh, tất cả ám vệ nhanh chóng tiến gần đến bọn họ, đột nhiên, Quan Dĩnh dùng lực lớn gạt súng trong tay Lâm Ngọc Lan sang bên, một tiếng súng nổ, đạn nhanh chóng xuyên qua đầu Lâm Ngọc Lan, máu trên đầu cô ta tuôn xối xả, cô ta còn không kịp kêu một câu cứ như vậy vĩnh viễn nhắm hai mắt lại ngã xuống.
Quan Dĩnh nhanh chóng rút lui, đáng tiếc ám vệ càng ngày càng nhiều, khiến cô ta không còn chỗ nào trốn, trong chốc lát, cô ta liền bị túm lấy đè chặt xuống đất.
"Giữ chặt lấy, chờ chủ tử xử lý!" Tổng đầu lĩnh lạnh lẽo phân phó, sau đó đi về phía Hoàng Phu Tuyệt.
"Nhu nhi ——" Hoàng Phu Tuyệt gọi một hồi lâu vẫn không có nhận được lời đáp của Thủy Băng Nhu, tâm lập tức lạnh một nửa, lập tức tính toán nhảy xuống, không nghĩ tới bị người từ phía sau kéo lại.
"Buông ta ra, đáng chết, mau buông ta ra!" Hoàng Phu Tuyệt bi phẫn hét lớn, anh muốn đi tìm bé cưng của anh, cô chỉ có một mình nhất định sẽ sợ.
Không để ý tới tiếng kêu gào của Hoàng Phu Tuyệt, tổng đầu lĩnh kéo lấy anh, hô lớn: "Chủ tử, bình tĩnh một chút!" Nơi này là sông Đại Hà, nước sông rất sâu, ngài không muốn sống sao?
Hoàng Phu Tuyệt vẫn không nhìn đến lời khuyên của thuộc hạ, dường như phát điên muốn gỡ cánh tay ôm chặt của hắn ra nhảy xuống, bất đắc dĩ, tổng đầu lĩnh không thể làm gì khác hơn là đánh xuống một chưởng vào gáy anh, Hoàng Phu Tuyệt nhất thời lâm vào hôn mê.
"Đưa chủ tử trở về đi! Những người khác chuẩn bị thuyền bè, xuống nước tìm kiếm phu nhân!" Tổng đầu lĩnh vừa nói xong, một người áo đen trong nháy mắt vác Hoàng Phu Tuyệt đang hôn mê đi về phía bờ.
"Dạ!" Tất cả ám vệ bắt đầu công việc tìm kiếm.
Lúc này ở trong nước Thủy Nhu thật sự vô cùng hối hận, mới vừa rồi cô hùng dũng nhảy xuống nước, thứ nhất là bởi vì cô tin tưởng vào kỹ năng lặn của mình, nhất định sẽ không có chuyện gì; mặt khác cũng muốn trừng phạt Hoàng Phu Tuyệt một chút, ai bảo anh thế nhưng đồng ý với yêu cầu của Quan Dĩnh, cho dù biết rõ là đang lừa gạt cô ta thôi cũng không được, hơn nữa cô cũng không hi vọng anh phải chịu sự uy hiếp của Quan Dĩnh.
Ai biết sau khi nhảy xuống, cô thế nhưng xui xẻo bị chuột rút, ông trời nha, không cần chỉnh người nhu vậy, hiện tại cô chỉ có thể cứ nằm im dưới nước, chờ đợi người khác tới cứu, hi vọng Tuyệt nhanh lên một chút tìm được cô, nếu không bọn họ thật sự sẽ phải vĩnh viễn cách biệt âm dương rồi.
Thủy Băng Nhu sau một hồi ngây ngẩn trong nước xong, cảm giác càng ngày càng mệt mỏi, hô hấp càng ngày càng khó khăn, cuối cùng lâm vào hôn mê, mặc cho nước sông nhấn chìm cô xuống.
"Ừ. . . Ừ. . . . Không. . . Không cần. . . Nhu nhi!" Hoàng Phu Tuyệt bừng tỉnh từ trong cơn ác mộng, nhìn một chút hoàn cảnh xung quanh, phát hiện hiện tại anh đang nằm ở trên giường của bọn họ, nhớ tới chuyện mới vừa xảy ra, anh giống như nổi điên lập tức muốn rời giường, lảo đảo té xuống đất, sau đó kinh hoảng đứng lên, chạy ra ngoài, hoàn toàn không để ý trên đường đi không cẩn thận đụng vào gì đó.
Quản gia và tổng đầu lĩnh thấy Hoàng Phu Tuyệt lảo đảo từ trên thang lầu chạy xuống, lập tức đi tới đỡ anh.
"Chủ tử, ngài vẫn là nên quay lại nghỉ ngơi đi! Cả đêm qua ngài cũng không có ngủ, chuyện của phu nhân ngài đừng lo, tất cả ám vệ đã đi tìm, tin rằng sẽ rất nhanh tìm được." Tổng đầu lĩnh cung kính nói, chủ yếu hắn lo lắng nhất là chủ tử vừa đến bờ sô