
rồi, xem hắn làm thế nào cho mọi người một cái công đạo.
Ngồi ở vị trí bên trái là một lão già đầu tóc thưa thớt, hốc mắt sâu hoắm xuống, người đàn ông trung niên mặc tây trang Armani quý báu khẽ vuốt vài cọng tóc số lượng có hạn trên đầu, không đợi Đoạn Thừa Phong lên tiếng liền trầm giọng nói: "Công ty hiện tại lâm vào nguy cơ, đều là do quyết sách độc đoán của tổng giám đốc gây nên, đối với lần này mọi người không có ý chỉ trích tổng giám đốc, nếu như công ty luôn đứng trong hoàn cảnh thiếu hụt tiền bạc, như vậy công ty chắc chắn đóng cửa, hiện nay trong công ty, các nhân viên đều bàng hoàng, không thể chú tâm vào công việc, chúng ta phải nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề trước mắt. Ít nhất trước tiên phải chọn một người có thể chặn đứng chuyện này tới đảm trách việc lãnh đạo tập đoàn này, chúng tôi cũng chính là hi vọng tổng giám đốc có thể từ chức”
Người đàn ông trung niên nói xong ánh mắt cũng không thèm nhìn Đoạn Thừa Phong, ngược lại cố tình quan sát biểu tình của hai người ngồi đối diện. Xem ra ông ta hoàn toàn không có đem Đoạn Thừa Phong để vào trong mắt.
"Ông Trương, nói nhiều lời bịa đặt như vậy làm cái gì? không phải là ông muốn làm người lãnh đạo của cái tập đoàn này sao?" Quả nhiên, một lão trung niên hào sảng ngồi ở đối diện không chút lưu tình vạch trần mục đích thực sự của ông ta.
"Ông Hoa, chú ý lời nói của ông, chúng ta tới là để giải quyết vấn đề, không phải tới gây gổ, tôi chỉ nói ra suy nghĩ của bản thân thôi, ông có ý kiến ông cũng có thể nói, không ai cản ông." Lòng riêng của lão Trương bị vạch trần tại chỗ, trên mặt có chút xuống đài không được, vì vậy sắc mặt đỏ rực quát lão Hoa ngồi đối diện.
"Tôi không chú ý đó thì sao? Lão tử chính là nhìn thủng cái người tiểu nhân này. Muốn làm tổng giám đốc liền trực tiếp nói, trước mặt lôi ra biểu diễn dối trá nhiều như vậy là cái gì? Lão Tổng giám đốc năm đó làm sao lại nuôi ông? Còn không bằng nuôi một con chó có lời hơn. Hoa lão tôi đây trước hết nói thẳng thắn đi, vị trí tổng giám đóc này tôi làm chắc rồi. Những người khác không phục liền rời đi Đoàn thị. Đoàn thiếu gia, lão tổng giám đốc năm đó đối với tôi có ân. Tôi sẽ không làm khó cậu, cậu có thể tiếp tục sống ở thành S, cũng có thể ra nước ngoài du học, dù sao thì tất cả phí dụng cũng do tôi chi trả."
Hai người một kẻ xảo trá, một lỗ mãng, đều không đủ để ngợi khen. Nhân vật lợi hại chủ yếu nhất ấy là người đàn ông từ đầu tới giờ vẫn ngồi bất động, ước chừng hơn 40 tuổi, lại giữ vị trí cao, là Diệp lão, người cùng cha giành thiên hạ. Ông ta chỉ là lẳng lặng nhìn hai người cãi vã, không ngăn lại, không tham dự, trên mặt thậm chí không có một chút biểu tình gì.
Sau khi Hoa lão nói rõ lời muốn nói xong, không khí trong phòng lập tức có chút tế nhị. Trương lão cũng không tiếp tục cùng lão ta cãi vã, đôi mắt nhỏ len lén liếc Đoạn Thừa Phong vẫn một bộ dáng của người đàn ông trầm ổn.
Ánh mắt nghiêm nghị của Đoạn Thừa Phong quét qua một lượt hết các gương mặt của mọi người, bộ mặt lạnh lẽo nói: "Chuyện của công ty tất cả mọi người đều đã nghe nói, công ty hiện tại lâm vào khủng hoảng kinh tế, là thời điểm đang cần các chú tận tâm, không nghĩ tới mọi người lại sốt ruột tới không nén nổi như vậy, đều yêu ái cái ghế tổng giám đốc”
Ngón tay thon dài của Đoạn Thừa Phong gõ gõ lên mặt bàn. Quan sát ba người khác đang ngồi kia một cái, đột nhiên nở nụ cười: "Vẫn là Hoa lão hảo sảng một chút. Nói vậy Trương lão và Diệp lão cũng có ý này đi?"
Ba người họ không nói lời nào, coi như là chấp nhận.
Đoạn Thừa Phong rét lạnh hừ một tiếng, thay đổi hình tượng dịu dàng lúc trước, lãnh khốc nói: "Vị trí này các người ai cũng lấy không được, chỉ có con cháu của tôi mới có thể ngồi vào.
"Có người không phục?"
Ba người lần nữa trầm mặc, vẻ mặt cùng nhìn Đoạn Thừa Phong trong ánh mắt đã thấy rõ đều đưa ra cùng đáp án.
"Đồng ý cũng tốt, không đồng ý cũng được. Vị trí này ngoại trừ con cháu của tôi ra. Không ai có tư cách ngồi vào, một đời thiên tử nhất triều thần. Các chú cũng đều có chút tích lũy rồi, đủ nửa đời sau tiêu xài rồi. Là lúc nên công thành lui thân rồi."
Đoạn Thừa Phong trầm mặc đứng dậy, đi tới trước cửa sổ sát đất, ánh mắt cô đơn nhìn xe cộ lui tới phía ngoài kia, trong lòng có chút bi thương. Đám người kia khi hắn còn bé luôn cực kỳ yêu thương hắn thì ra là đều có mục đích, hắn vẫn luôn không tin, không nghĩ tới bây giờ bọn họ rốt cuộc bộc lộ dã tâm của bọn họ ra rồi.
Hoa lão thở phì phò đứng lên, chỉ vào Đoạn Thừa Phong mắng: "Cậu muốn đuổi chúng tôi đi sao? Năm đó chúng tôi đi theo cha cậu dựng nghiệp, cậu vẫn còn nằm trong bụng đàn bà đấy (Ed: mấy lão điên, không phải cũng đều chui từ bụng đàn bà ra sao? Xoắn cái gì?). Tâm tình Lão tử đây tốt liền kêu cậu một tiếng thiếu gia, tâm tình không tốt thì con mẹ nó một đống cứt chó cũng không bằng. Nếu không phải là cha cậu năm đó đối với tôi có ân, tôi liền trực tiếp đá cậu ra ngoài! Con mẹ nó cậu là cái thá gì? Dựa vào cái gì?"
"Dựa vào cái gì? Chỉ bằng tôi có thể lôi kéo một tập đoàn lớn trợ giúp công ty vượt qua cửa ải khó khăn n