
t cả, buồn cười nhíu mày, sao ánh mắt của đám cổ đông này giống như là chuột thấy mèo vậy.
Cốc cốc cốc. . . . . .
"Mời vào!" Đoạn Thừa Phong trầm thấp lên tiếng.
Tiểu thư thư ký dẫn một đám người mặc tây trang tiến vào phòng họp, cầm đầu là một người đàn ông trẻ tuổi đeo kính gọng vàng.
Vừa rồi thư ký gởi nhắn tin cho hắn nói có một người đàn ông tự xưng là phụ tá của tổng giám đốc tập đoàn Thánh Hoàng, tới bàn về sự hợp tác của Thánh Hoàng và Đoạn Thị, điều này thực để cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn, hắn cũng chưa từng có quan hệ hay giao tình gì với người của tập đoàn Thánh Hoàng. Nhưng tại sao thời điểm khi hắn cần trợ giúp nhất, bọn họ lại tới trợ giúp đây?
Đoạn Thừa Phong âm thầm quan sát người trước mắt, anh ta hẳn là người dẫn đầu, người đàn ông tuổi chừng 27, 28, một đầu tóc ngắn gọn gàng, áo sơ mi trắng cổ áo khẽ rộng mở, ống tay áo áo sơ mi được xắn lên quá nửa ống tay, lộ ra làn da màu lúa mì, đôi mắt thâm thúy có hồn, sống mũi cao thẳng, đôi môi hấp dẫn, đặc biệt là khi được phối hợp chung một chỗ, càng thêm giống như một tác phẩm hoàn mỹ của thượng đế.
Giữa lúc Đoạn Thừa Phong quan sát Lý Khang, anh ta cũng đang quan sát Đoạn Thừa Phong, người đàn ông ở trước mặt chính là tổng giám đốc của Đoạn thị? Dáng dấp thật không có xuất sắc như tổng giám đốc của bọn họ.
Gương mặt trơn bóng có vẻ trắng nõn khác thường có lẽ là do thời gian dài bị bệnh, lộ rõ góc cạnh anh tuấn lạnh lùng; tròng mắt màu xanh dương thâm thúy, nhuốm sắc màu mê người; lông mày dài rậm, mũi cao thẳng, hình dạng đôi môi tuyệt mỹ, không chút nài không bộc lộ sự đàng hoàng mà cao quý cùng ưu nhã, một đầu tóc ngắn vàng óng ánh rậm rạp cũng có loại cuồng dã làm cho người ta khó mà kháng cự.
Tổng giám đốc Đoạn thị là con lai? Lý Khang khẽ nhíu mày, anh cũng không biết vì cái gì mà tổng giám đốc lại kêu anh tới trợ giúp Đoạn thị, tổng giám đốc không phải là chưa từng lui tới riêng tư gì với Đoạn thị sao, cho dù là lui tới trên phương diện làm ăn cũng không có, hơn nữa thời điểm nghe tổng giám đốc phân phó làm chuyện này, anh hình như cảm thấy vẻ mặt của tổng giám đốc là nghiến răng nghiến lợi mà nói, thật là kỳ quái! Chỉ là tâm tư của tổng giám đốc anh cũng không thể tùy tiện suy đoán ra được.
Vẻ mặt Diệp lão vốn là đang trấn định trong nháy mắt nhìn thấy Lý Khang liền hỏng mất, Lý Khang là ai? Tướng yêu của tổng giám đốc tập đoàn Thánh Hoàng, năng lực siêu quần, ở trên thương trường ai mà không biết hắn? Chỉ cần hắn xuất hiện, cũng chính là đại biểu tổng giám đốc của Thánh Hoàng xuất hiện. Những cổ đông khác vừa rồi mới giả bộ trấn định lại sau khi nhìn thấy Diệp lão biến sắc mặt, trong nháy mắt nóng nảy lo lắng, xem ra bọn họ thật sự cược nhầm cửa rồi.
"Tổng giám đốc Đoạn, chào anh! Tôi là phụ tá Lý Khang của tổng giám đốc tập đoàn Thánh Hoàng, tôi đem phương án hợp tác của Thánh Hoàng với quý công ty tới, hi vọng chúng ta có thể hợp tác vui vẻ!" Lý Khang đưa tay phải ra nói, mặt không biến sắc quét một vòng những người khác trong phòng họp.
"Phụ tá Lý, rất hân hạnh được biết anh, hợp tác vui vẻ! Mời ngồi!" Đoạn Thừa Phong đưa tay trái ra bắt tay phải Lý Khang, dẫn anh ta đi về phía chỗ ngồi bên cạnh nói.
"Giám đốc Đoạn, đây là phương án hợp tác giữa chúng ta, nếu như anh đồng ý, tập đoàn Thánh Hoàng sẽ vô điều kiện đem toàn lực giải quyết vấn đề thiếu hụt tài chính của Đoàn thị." Lý Khang thân sĩ gật đầu một cái, sau đó từ trong tay thư ký phía sau cầm lấy tài liệu đưa qua cho Đoạn Thừa Phong, đây rõ rành rành là chuyện tốt, chỉ cần là người khôn ngoan đều sẽ ký hợp đồng hợp tác này, trừ phi đối phương là kẻ ngu, anh đi theo bên cạnh tổng giám đốc lâu như vậy cho tới bây giờ chưa từng thấy qua tổng giám đốc để cho đối phương chiếm lợi ích nhiều như vậy, thật sự là kỳ quái, lẽ nào Đoạn Thừa Phong biết tổng giám đốc, nhìn biểu tình của đối phương lại không giống.
Đoạn Thừa Phong cầm lấy tài liệu trong tay Lý Khang lật xem, theo thời gian trôi qua, chân mày hắn nhíu càng sâu, trong lòng nghi vấn tại sao tập đoàn Thánh Hoàng lại giúp mình vô điều kiện như vậy, hơn nữa cái phương án này có thể nói là Đoạn thị bọn họ thu lợi tương đối nhiều, trong truyền thuyết tổng giám đốc thần bí Hoàng Phu Tuyệt của tập đoàn Thánh Hoàng trên thương trường cũng không phải là người nhân từ, vậy anh ta làm như vậy có mục đích gì? Nhưng lúc này hắn không được phép suy nghĩ nhiều, các vị cổ đông trước mắt đang mơ ước cái ghế tổng giám đốc, chỉ có ký hợp đồng này, về sau Đoạn thị mới có thể hoàn toàn theo phương thức thống trị của hắn mà phát triển ngày càng huy hoàng.
Đoạn Thừa Phong không nói hai lời, lập tức cầm bút lên, ở trên hợp đồng rồng bay phượng múa ký tên của mình.
Diệp lão nhất thời gấp đến thở không ra hơi, nhìn Đoạn Thừa Phong ký tên, hi vọng của ông ta đã thất bại, nhất thời thở phì phò đứng dậy chuẩn bị rời khỏi phòng họp, thấy động tác của Diệp lão, một bộ phận cổ đông cũng rối rít noi theo.
"Đợi chút. . . . . . Diệp lão hẳn không có quên những lời vừa rồi nói chứ!" giọng nói như quỷ mị của Đoạn Thừa Phong vang lên giữa lúc Di