Người Yêu Của Tổng Giám Đốc Xã Hội Đen

Người Yêu Của Tổng Giám Đốc Xã Hội Đen

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324605

Bình chọn: 10.00/10/460 lượt.

o.

"Tuyệt, anh đang làm cái gì vậy? Như vậy thì em đâu có cách nào đi bộ được, trong bụng chính là bảo bảo, không phải dưa hấu, làm sao anh có thể nâng lên như vậy." Thủy Băng Nhu thở phì phò oán thán, chỉ là trong mắt cô chưa đựng đầy sự ngọt ngào.

"Không thể đỡ như vậy sao? Nhưng em sẽ rất khó chịu, bảo bảo nặng như vậy, để anh bế em đi." Hoàng Phu Tuyệt mặt đầy lo lắng nói.

"Không có việc gì ..., phụ nữ nào mang thai cũng đều như vậy cả, huống chi cũng sắp tới phòng ăn rôi." Thủy Băng Nhu cười nói.

Hoàng Phu Tuyệt nhìn một chút phòng ăn đang ở trước mắt, vì vậy liền thôi, anh thận trọng đỡ Thủy Băng Nhu, chỉ là cũng không có làm động tác nào khoa trương như lúc vừa rồi.

Vì vậy trong lâu đài ngày ngày đều tái diễn một màn như vậy, đối với sự khẩn trương của ông chủ, người làm trong lâu đài cũng chỉ có thể chau chau mày, bày tỏ không thể làm gì.

Hoàng Phu Tuyệt đỡ Thủy Băng Nhu ngồi xuống trước bàn ăn xong, sau đó mới ngồi xuống bên cạnh cô.

“Uống bát canh tẩm bổ này trước đi" Hoàng Phu Tuyệt dùng cái muỗng múc một thìa canh thổi thổi cho nguội, sau đó đưa tới trước miệng Thủy Băng Nhu, dụ dỗ nói, biết cô ăn nhiều thứ canh tẩm bổ này cũng ngán, nhưng là không có biện pháp, uống nhiều canh chút, phụ nữ có thai và đứa bé mới có thể khỏe mạnh hơn.

Thủy Băng Nhu nhìn tròng mắt anh lo lắng, khéo léo uống.

"Thật biết nghe lời, rất đáng được thưởng." Hoàng Phu Tuyệt thấy canh đã thấy đáy chén rồi, để thìa xuống nói, miệng nhẹ nhàng đặt lên khóe miệng cô một nụ hôn

"Đây là cá chép hôm nay mới cho người ra sông đánh bắt được, em nếm thử một chút xem có ngon không?" Hoàng Phu Tuyệt dùng chiếc đũa gắp lên đĩa cá chép trên bàn ăn thoạt nhìn rất ngon mắt, tỉ mỉ gỡ xương cá cho Thủy Băng Nhu, cho đến khi xác định đã không có xương cá rồi mới đặt vào đĩa trước mặt cô, sau đó anh lại tiếp tục giúp cô chuẩn bị các món ăn khác.

"Sao? Ăn ngon không?" Hoàng Phu Tuyệt mong đợi hỏi, trên sách nói phụ nữ có thai bình thường đều thích những món ăn mới mẻ, hơn nữa hơi có vị chua, cho nên anh mới kêu người làm cho thêm một chút xíu dấm vào thức ăn, hi vọng cô sẽ thích, không vì cái gì khác, anh chính là muốn sủng cô lên tạn trời mà thôi, bởi vì đó là người phụ nữ anh yêu sâu đậm nhất, mặc dù về phương diện ăn uống cô chưa có được dạy nhiều, mà không đơn thuần là ở phương diện ăn uống, liền những phương diện khác cũng không có học qua, cho nên liền không nhìn được giúp cô chuẩn bị cho thất tốt mọi thứ, tất cả tất cả đều muốn tốt nhất.

"Ừm, ăn thật ngon, nếu tăng thêm một chút dấm nữa thì càng ngon hơn." Thủy Băng Nhu thở dài nói, nghe nói là cá này anh đặc biệt cử người đi bắt về, hơn nữa từ hương vị cá này có thể thấy bên trong nó đã đặt vào không ít tâm tư, trong lòng của cô giờ phút này cảm thấy đặc biệt ngọt ngào.

"Còn chưa đủ chua sao? Để anh nếm." Hoàng Phu Tuyệt đối với điều Thủy Băng Nhu nói cảm thấy nghi ngờ, anh đã để cho người ta tăng thêm không ít dấm, chẳng lẽ còn không đủ? Hoàng Phu Tuyệt dùng chiếc đũa dính một chút nước cá, bỏ vào trong miệng nếm nếm.

"Ưm. . . . . . Quá chua." Hoàng Phu Tuyệt nhíu mặt cầm ly nước để ở bên canh lên uống, chua như vậy, bảo bối của anh còn nói không đủ chua, trời ạ, liền hàm răng cũng muốn mềm nhũn luôn rồi, bảo bối của anh sao có thể ăn được như vậy đây.

"Ha ha ha. . . . . . Rất nhiều phụ nữ có thai đều là ăn tương đối chua , đặc biệt là những phụ nữ có thai mà nôn nghén ." Nước Băng Nhu cười nói.

"Bé cưng không thấy khó ăn sao?" Hoàng Phu Tuyệt hỏi, ăn nhiều dấm như vậy đối với bảo bảo và phụ nữ có thai có sao không nhỉ? Xem ra anh lại phải xem lại sách cho tốt một chút

"Bé cưng không thấy khó ăn." Thủy Băng Nhu không nhịn được trêu chọc anh, quệt mồm nói.

"Đúng, đúng, Bé cưng!! Vị rất ngon." Hoàng Phu Tuyệt có điều ngụ ý nói, mắt nóng rực như có thể thiêu cô cháy rụi.

"Hừ hừ, miệng lưỡi trơn tru, em cảm thấy ắn rất ngon, đúng rồi, lần sau kêu đầu bếp khi nấu cho thêm nhiều dấm một chút." Thủy Băng Nhu cười nói, sau đó bắt đầu ăn.

"Biết rồi, thích thì ăn nhiều hơn một chút đi." Hoàng Phu Tuyệt tiếp tục gắp thức ăn cho cô, mặt cưng chìu nhìn cô ăn xong, cô gái trước mắt chính là cô gái anh muốn cưng chiều cả đời.

"Ừ, anh cũng ăn đi, có phải hay không, bảo bảo, gọi cha cùng ăn với chúng ta đi." Thủy Băng Nhu vuốt ve bụng đã nhô ra nói, anh ấy vốn là như vậy, mỗi lần ăn cơm đều chỉ lo gắp thức ăn cho cô, hoàn toàn quên mất mình.

"Được , được, anh cũng ăn đây, một nhà ba người chúng ta cũng ăn." Hoàng Phu Tuyệt đặt tay lên trên tay Thủy Băng Nhu đang đặt trên bụng, dịu dàng nói, cô cũng là cực kỳ để ý anh, luôn là sử dụng phương thức đa dạng để cho anh cùng dùng bữa với cô, mặc dù anh thường sợ món ăn sẽ bị nguội, cho nên trước cố ép cô ăn xong, rồi mới tới phiên mình tự ăn.

***

P/s: Sủng tới không còn gì sủng hơn

Từ khi Thủy Băng Nhu mang thai đến bây giờ, Hoàng Phu Tuyệt thường xuyên ở nhà, phần lớn công việc cũng là thừa dịp Thủy Băng Nhu lúc nghỉ ngơi ở nhà xử lý, đối với điều này Thủy Băng Nhu mặc dù bất đắc dĩ, nhưng là cũng không cách nào làm gì, nói an


XtGem Forum catalog