hong tự mình lái xe tới cửa tòa nhà lớn của Thánh Hoàng, dừng xe ở một vị trí trống.
Từ một khắc Đoạn Thừa Phong xuống xe kia, chung quanh không ngừng có nữ giới mắt tỏa sáng đầy tâm ý liếc sang, dù sao một soái ca tuấn tú đến mức này không phải dễ gặp được nha, mọi người đương nhiên là muốn nhìn cho đã con mắt một chút.
Đoạn Thừa Phong không nhìn đến những ánh mắt khác thường kia, trực tiếp đi vào tòa cao ốc của tập đoàn Thánh Hoàng, trên đường phái nữ rối rít suy đoán vị soái ca anh tuấn này không biết có mối quan hệ thế nào với tập đoàn Thánh Hoàng? Chẳng lẽ là cái vị tổng giám đốc thần bí đó của tập đoàn Thánh Hoàng sao?
"Chào ngài, xin hỏi tôi có thể giúp gì cho ngài?" Nũ lễ tân si mê nhìn bóng dáng của Đoạn Thừa Phong, ngọt ngào nói, người đàn ông ở trước mặt này dáng dấp thật đúng là anh tuấn, mặc dù không có đẹp trai bằng tổng giám đốc của bọn họ, nhưng tổng giám đốc đại nhân của bọn họ là người đã có chủ rồi, họ không có cơ hội, nếu có thể mê hoặc người đàn ông trước mặt này cũng không tồi, dù sao lòng thích cái đẹp mọi người đều có.
"Tôi muốn tìm tổng giám đốc của các vị, có thể giúp tôi thông báo một tiếng được không?" Đoạn Thừa Phong cười nói, trong ánh mắt mang theo chút xa cách.
"Tổng giám đốc? Xin hỏi ngài là?" Nhân viên lễ tân hỏi, hôm nay tổng giám đốc căn bản cũng không có tới làm, nghĩ đến cũng đúng, cái vị tổng giám đốc cưng chiều vợ như mạng đó nhất định là đang ở nhà bồi phu nhân của ngài ấy rồi, làm gì còn có tâm trạng muốn tới công ty, hỏi anh ta như vậy, chỉ là vì cô ta muốn mượn có để biết thêm một chút về trai đẹp này mà thôi.
"Tôi là Đoạn Thừa Phong." Đoạn Thừa Phong lãnh đạm nói một câu, bộ dạng thân thiện của nhân viên lễ tân, hắn có chút chán ghét, nhưng là không thể làm gì, mặc dù hắn có thể trực tiếp để cho thư ký của mình hẹn trước với tổng giám đốc của Thánh Hòang nhưng là hắn không kịp đợi muốn bái phỏng tổng giám đốc Hoàng.
Đoạn Thừa Phong? Trai đẹp liền tên cũng dễ nghe như vậy, chỉ là cái tên này thế nào quen tai như vậy, giống như đã nghe qua ở đâu đó rồi, nữ lễ tân thầm nghĩ.
"Xin hỏi có thể giúp tôi liên lạc với tổng giám đốc của các vị được không?" Đoạn Thừa Phong chau chau mày nhìn vị tiểu thư trước mắt đang du hồn tận đâu đâu, nhã nhặn hỏi một câu.
"Ô ô, xin lỗi, tổng gíam đốc của chúng tôi hôm nay chưa đi làm." Nhân viên lễ tân phục hồi tinh thần, ngượng ngùng nói.
Nghe được lễ tân trả lời, trong lòng Đoạn Thừa Phong có chút không vui, cái người mê trai trước mặt này biết rõ tổng giám đốc của họ chưa có đi làm, lại vẫn muốn tới hỏi chuyện của hắn, đây không phải là rõ ràng muốn làm trễ nãi thời gian của hắn sao.
"Chỉ là ngài có thể tới nhà của tổng giám đốc tìm ngài ấy, ngài chờ một chút, tôi viết địa chỉ nhà tổng giám đốc của chúng tôi cho ngài." Nữ lễ tân không đành lòng nhìn thấy ánh mắt thất vọng của trai đẹp, lặng lẽ nói với Đoạn Thừa Phong, cái địa chỉ này chính là trong lúc vô ý cô ta nghe được tổng giám đốc giao phó Thư ký của ngài ấy nói rằng nếu có người rất quan trọng tới tìm ngài thì phải tới nhà tìm.
Nhân viên lễ tân lặng lẽ đưa tờ giấy nhỏ lên cho Đoạn Thừa Phong, mặt chờ đợi nhìn hắn, xem bộ dáng là hi vọng hắn khen ngợi bộ dáng của cô ta.
"Cám ơn cô. Đoạn Thừa Phong khách khí nói, sau đó cầm tờ giấy nhỏ đi ra khỏi cao ốc của tập đoàn Thánh Hoàng.
Nữ lễ tân không cam lòng đứng ở trước quầy, mắt ngậm oán nhìn theo phương hường Đoạn Thừa Phong vừa rời đi, cô ta vốn tưởng rằng cho trai đẹp địa chỉ nhà tổng giám đốc sẽ có thể lấy được chút cảm tình của anh ta, không nghĩ tới có được chỉ là một câu “cám ơn cô.”, tức chết cô rồi, lại trắng trợn mất đi một cơ hội, đợi chút. . . . . Đoạn Thừa Phong? Đoạn Thừa Phong? Đây không phải chủ nhân của trận huyên náo mấy ngày nay sao? Tổng giám đốc tập đoàn Đoạn Thị, trời ạ, cô cứ như vậy liền để mất trắng một cơ hội tốt đến vậy, tức chết cô mà.
Trong lâu đài, Hoàng Phu Tuyệt thận trọng đỡ Thủy Băng Nhu xuống cầu thang, vốn là anh muốn bế cô đi, ai ngờ Thủy Băng Nhu nói muốn luyện thể lực một chút, nếu không đến lúc sinh sẽ rất khổ cực, Hoàng Phu Tuyệt cảm thấy cô nói có lý, liền theo ý cô, nói là theo ý cô, nhưng là anh cũng không nhịn được kè kè ở bên cạnh chống đỡ cho cô, chính là lo lắng cô bởi vì sức nặng trong bụng càng lúc càng lớn mà không cẩn thận ngã xuống.
"Bé cưng, cẩn thận, không cần đi bước dài như vậy."
"Em đã đi rất chậm rồi." Thủy Băng Nhu bất đắc dĩ nói, người đàn ông ở trước mặt này có phải là đã quá khẩn trương hay không, theo cái bụng ngày càng lớn lên của cô, thì anh ấy giống như là cũng càng ngày càng trở nên cận thận hơn rồi, thật không biết rốt cuộc là cô mang thai hay anh mang thai nữa.
"Cẩn thận một chút, bụng của em nặng như vậy, có thể rất vất vả hay không, anh giúp em đỡ bụng." Hoàng Phu Tuyệt đặt tay xuống dưới bụng Thủy Băng nhu nâng lên, làm nhẹ bớt sức nặng ở bụng cho Thủy Băng Nhu.
"Hắc hắc, như vậy có phải là đỡ khổ cực hơn rồi không." Hoàng Phu Tuyệt mặt hả hê nhìn Thủy Băng Nhu, hi vọng cô có thể tán thưởng sự thông minh của anh, cho anh một cái hôn ngọt ngà
