
c phát hiện, tất cả đều dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn anh, trong mắt của anh thoáng qua một tia chán ghét, trừ Thủy Băng Nhu ra, anh vô cùng không thích những người khác dùng loại ánh mắt ái mộ này nhìn anh, nhìn vậy sẽ khiến cho anh cảm thấy chán ghét.
Hoàng Phu Tuyệt không để ý đến ánh mắt của đám y tá kia, bước nhanh tới trước mặt tiểu bảo bảo dán nhãn tên của anh, đưa tay muốn ôm lấy đứa trẻ, ai ngờ bị một vị y tá ngăn lại.
"Tiên sinh, ngại quá, không có sự cho phép, trẻ ở phòng này là không thể bế đi được." Một y tá phục hồi tinh thần lại, đỏ mặt nói với Hoàng Phu Tuyệt, mặc dù anh ta là một đại suất ca, nhưng là quy định cũng không thể quên, huống chi đứa trẻ anh ta muốn ôm là kim quý, cô cũng không dám để xảy ra một chút sơ suất nào, nếu không chén cơm của cô khó mà giữ được.
Hoàng Phu Tuyệt không có nói lời nào, trừ ở trước mặt Thủy Băng Nhu, anh luôn luôn không thích nói nhiều, mắt lạnh nhìn y tá đó một cái, sau đó ôm đứa bé đi ra phía ngoài.
Cô ý ta đó không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là gọi một người y tá khác đi tìm viện trưởng tới đây, mà bản thân cô liền chạy theo phía sau Hoàng Phu Tuyệt.
"Oa. . . . . . Cô thấy không? Cái người đàn ông đẹp trai vừa rồi ôm đứa bé đi đó, cô nói xem anh ta liệu có thể chính là cái người đàn ông có tình có nghĩa kia hay không?" Một y tá còn ở lại trong phòng trẻ nói.
"Không biết, đi, nhanh đi tìm viện trưởng tới đây, nếu là hắn anh ta ôm nhần đứa bé, chén cơm của chúng ta cũng phải đi theo mất thôi, cô đừng có quên, cha của tiểu bảo bảo đó chính là một người có quyền thế." Một y tá khác lôi kéo cô nói.
Hoàng Phu Tuyệt hiện tại chỉ muốn nhanh một chút đi gặp bà xã thân yêu của anh, cho nên căn bản không có thời gian để ý tới y tá đi theo phía sau.
Hoàng Phu Tuyệt cẩn thận ôm bảo bảo đi vào phòng bệnh VIP, nhìn thấy Thủy Băng Nhu khéo léo nằm ở trên giường, trong mắt thoáng qua một nụ cười.
Nhìn thấy Hoàng Phu Tuyệt ôm đứa bé đi vào một phòng bệnh VIP, trong lòng y tá thoáng qua nghi hoặc, lập tức gọi điện thoại thông báo cho đồng nghiệp của cô.
"Tuyệt, anh đã về rồi! Bảo bảo, để em xem một chút." Thủy Băng Nhu đè nén mừng như điên xuống, kích động nói.
"Đừng động, anh ôm tới cho em xem." Hoàng Phu Tuyệt ôm tiểu bảo bảo bước nhanh tới bên người Thủy Băng Nhu, đặt bảo bảo vào trong ngực của cô, sau đó ngồi ở bên giường nhìn cô.
"Oa. . . . . . Bảo bảo của chúng ta thật đáng yêu đó! Anh xem, nó đang cười với em này." Thủy Băng Nhu vui mừng nói.
Bảo bảo mặt tròn vo, hồng hồng, da đặc biệt bóng loáng, làm cho người ta yêu thích không buông tay, con ngươi đen láy, như ngọc thạch đen, cực kỳ xinh đẹp, nhất là trong nháy mắt nhìn thấy Thủy Băng Nhu, khóe miệng cười vui vẻ, tay không ngừng hua hua, giống như biết người trước mắt này là mẹ hắn vậy.
Những đứa bé khác mới sinh không phải là thích ngủ sao? Thế nào con trai của nhà mình có tinh thần như vậy, Thủy Băng Nhu giống như phát hiện vùng đất mới, cười vui vẻ, vậy mà một người đàn ông ngồi ở bên cạnh nhìn thấy bà xã yêu quý của nhà hắn nhìn bảo bảo cười đến toàn tâm toàn ý như vậy, trong lòng có thể ăn dấm rồi.
"Ngoan á..., hiện giờ bảo bảo còn nhỏ đã nhìn thấy rồi, có phải là em nên nghỉ ngơi rồi hay không?" Hoàng Phu Tuyệt muốn đoạt lấy tiểu bảo bảo từ trong tay cô, cấm chỉ bảo bảo chiếm toàn bộ lực chú ý của cô.
"Không cần, em nhìn còn chưa đủ? Đúng rồi, anh đặt tên cho bảo bảo rồi sao?" Thủy Băng Nhu chu môi nói, tâm tình của cô nhìn thì chính là toàn bộ đều đặt trên mình tiểu bảo bảo, không có phát hiện người đàn ông bên cạnh có gì đó không thích hợp.
"Cái này. . . . . . Dĩ nhiên có rồi, em thue nghe xem tên bảo bảo như vậy có dễ nghe hay không nhé?" Hoàng Phu Tuyệt quỷ dị nói, đây chính là cô hội tốt nhất để anh kéo lực chú ý của bà xã về trên người mình, anh đương nhiên muốn quý trọng nó rồi, mặc dù đến hiện tại, anh chưa bao giwof nghĩ đặt tên cho tiểu bảo bảo này, nhưng là vì kéo lực chú ý của bà xã về phía mình, anh có thể dùng bất kỳ thủ đoạn tồi tệ nào nha.
"Thật sao, nói nghe một chút xem." Thủy Băng Nhu nhất thời vô cùng kích động nói, trước kia nhìn anh ấy có vẻ không mấy để ý tới đứa bé, còn cho là anh ấy ngoại trừ mình ra cũng sẽ không để ý những người khác, không nghĩ tới anh lại vì bảo bảo mà lựa chon một cái tên.
cốc cốc cốc. . . . . .
Đang lúc Hoàng Phu Tuyệt vắt hết óc nghĩ tên của đứa bé, tiếng gõ cửa chợt vang lên, Hoàng Phu Tuyệt âm thầm thở ra một hơi, thật may là có người cắt đứt cuộc nói chuyện của bọn họ, nếu không anh thật không biết phải tìm tên gì cho bảo bảo, lấy tên không tốt, bà xã yêu quý của anh khẳng định sẽ mất hứng, cho nên anh vẫn nên nghĩ cho thật tốt mới được.
Y tá đợi ở ngoài cửa đã lâu cũng không đợi được viện trưởng của bọn họ đi lên, vì vậy tự chủ trương của căn phòng bệnh nhân này, thời điểm thấy bộ dáng Thủy Băng Nhu và Hoàng Phu Tuyệt, khẽ sững sờ, thật là những người xinh đẹp! Sau đó nhớ tới mục đích của mình, lắp ba lắp bắp nói: "Tiên sinh, phu nhân, chào các vị! Cái này . . . . ."
Y tá chợt im bặt khi liếc thấy sự lạnh lẽo trong ánh m