
Mộc Tâm, cả ngày nằm ở nhà uống rượu. Anh ta đã đánh anh một trận”. Dương Kiếm cười, lại im lặng một lúc: “Hai
người bọn anh đều đổ máu, sau đó cùng nhau nằm trên sàn nhà mà uống
rượu. Anh ta nói mình đã gặp một người phụ nữ rất thú vị ở Paris. Là một người mẫu trang điểm rất mỹ lệ và xinh đẹp. Ân ái với anh ta trong tiệc rượu, sáng sớm lại mất tích không nói một lời. Anh ta lớn đến vậy, cho
tới giờ chỉ có anh ta là người bỏ đi, không ngờ cũng có ngày bị một
người phụ nữ trêu chọc”.
Dương Kiếm khổ sở mím môi: “Lúc ấy… anh
cười rất vui vẻ. Anh hiểu rõ anh ta như hiểu rõ bản thân vậy”. Dương
Kiếm thở dài một hơi, ngẩng đầu nhìn trời: “Từ nhỏ hai anh em anh đã
thích giả trang thành đối phương, thay nhau làm ít chuyện. Nhỏ thì có
mấy cuộc thi, lớn thì đi đàm phán. Cho nên anh hiểu rất rõ, anh ta thật
sự muốn người phụ nữ kia. Thế nhưng khi anh ta chỉ vào người phụ nữ trên tấm poster cho anh xem, anh không cười nổi nữa”. Dương Kiếm ôm đầu tôi, hô hấp có phần rối loạn: “Người anh tìm bấy lâu nay, đến mức sắp điên
luôn rồi. Thế mà em lại đứng đó, trên tờ poster đó bình thản cười với
anh, người đàn ông bên cạnh anh lại nói… em ân ái với anh ta…”.
Dương Kiếm càng dùng sức siết chặt tôi hơn: “Anh chỉ muốn hủy hoại em. Anh
hận em thay đổi thất thường. Anh lấy trộm tất cả giấy tờ của anh ta, vô
cùng dễ dàng lấy danh nghĩa của anh ta đến Paris”.
Tôi ngẩng đầu
lên nhìn Dương Kiếm. Anh rất bình tĩnh kể lại những chuyện tôi không ngờ tới này. Lý trí của tôi dần trở lại, lẳng lặng nghe anh kể.
“Nhưng khi nhìn thấy em, anh lại không khống chế được bản thân”. Dương Kiếm
cười khổ: “Khi em nói cho anh biết em và anh ta ân ái là do em nhận nhầm anh ta thành anh, bi thương của anh lập tức biến mất. Anh quyết định
phải kết hôn với em, lấy thân phận của anh ta mà sống. Dẫn em đi thật
xa, trốn khỏi thực tế khắc nghiệt này”.
Trời đã sáng, thành phố
tựa như đã thức dậy, từ từ trở nên ồn ào. Một đàn chim bồ câu bay qua
trời xanh ngoài cửa sổ. Cái lạnh và khô ráo của sáng sớm mùa thu.
“Anh ta và Mộc Sâm đuổi theo tới hội trường tổ chức hôn lễ”. Tôi nghe những
câu chuyện cũ của mình, đầu tựa lên ngực Dương Kiếm. Tôi còn nhớ, nhớ rõ ánh mắt lo lắng sau lớp cửa kính xe, nhìn chằm chằm vào tôi: “Lúc chúng ta ở sân bay, anh ta đã gọi cho anh. Nói cho anh biết, bất kể chúng ta
có trốn đến đâu, anh ta cũng sẽ tìm được chúng ta, lấy lại thứ thuộc về
anh ta” “Anh xem báo cáo nhập cảnh lái xe vào sân bay của mình”. Dương Kiếm thở dài
một hơi: “Phát hiện thấy ‘anh’ đã nhập cảnh. Anh chắc chắn rằng anh ta
đã đến đây, thâm nhập vào cuộc sống của chúng ta. Vì thế trong nhà mới
có nhiều chuyện mà anh không biết như vậy. Có lúc em không giải thích
được vấn đề, có thêm những ký ức xa lạ mà anh không nhớ rằng em có
chúng”.
Tim tôi như rót đầy chì, ngày một nặng hơn. Nếu thế, là thật…
“Xin lỗi, Triều Tịch, do anh không bảo vệ em tốt”. Dương Kiếm ôm chặt lấy tôi, giọng nói khô khốc đầy đau đớn: “Xin lỗi…”.
Tôi vô lực giơ tay định đẩy Dương Kiếm ra. Nhận thấy sự kháng cự của tôi
anh càng siết chặt hơn: “Đừng thế này nữa, Triều Tịch. Em phải vứt bỏ
anh bao nhiêu lần em mới cam tâm hả”.
Vẻ mặt tôi vô cảm nhìn Dương Kiếm. Nước mắt tựa như có ý thức của chính nó, điên cuồng tràn mi. Dương Kiếm càng run rẩy hơn.
Giọng nói lạnh lùng của Y Đằng Triết lại vang lên bên tai tôi: “Lột bỏ lớp
mặt nạ ra, sự thật đầy máu tươi sẽ bại lộ. Em muốn biết sự thật sao?
Triều Tịch?”.
Tôi đẩy Dương Kiếm ra, lảo đảo chạy vào phòng tắm,
dùng tay mở vòi nước. Nước lạnh như băng trút lên da thịt của tôi, khiến tôi cảm thấy mình dần không còn cảm giác đau đớn nữa. Tôi không muốn,
không muốn hơi thở của người đàn ông xa lạ kia. Tôi nhắm mắt lại. Hô hấp của Y Đằng Triết như ngay bên tai, ngón tay của anh ta, khoái cảm của
da thịt, tôi không muốn anh ta để lại dấu vết trên cơ thể mình. Tôi cắn
răng chà xát khắp cơ thể mình, Dương Kiếm ôm chặt lấy tôi từ phía sau,
cơ thể anh cũng nhanh chóng ướt đẫm.
Lạnh. Nước lạnh giội lên da
thịt khiến nó trở nên tím bầm. Cơ thể đã hơi đông cứng. Dương Kiếm xoay
người tôi qua, từ từ hôn lên môi tôi.
Trên môi anh có vị mặn nhàn nhạt. Là nước xối lên sao? Hay là nước mắt của anh? Tôi không rõ. Tôi
lạnh đến phát run, trong đầu mơ mơ màng màng. Dương Kiếm mở nước nóng,
cởi quần áo của tôi và bản thân, ôm tôi vào trong bồn tắm.
Tôi
dựa vào lồng ngực trần của anh. Một tay Dương Kiếm ôm chặt tôi, một tay
vuốt ve bên hông của tôi. Đầu ngón tay anh chạm vào viên tròn trên ngực
tôi, dọc xuống, mang theo hơi nóng khác thường.
“Sao em lại không phân biệt được chứ…”. Dương Kiếm thở dài: “Bé ngốc, sao em có thể hoài
nghi, người em yêu không phải là anh được”.
“Đôi mắt này, lần đầu tiên chạm phải đã để anh thấy được sự đau khổ trong nó, khiến anh bất
tri bất giác bước theo chân em. Đôi môi mỏng này”, Dương Kiếm thở dài:
“Giống như thuốc độc, dụ dỗ anh…”.
Mỗi lần nói đến một chỗ, Dương Kiếm đều ấm áp hôn lên đấy. Anh cẩn thận hôn quanh ngực tôi, nâng cánh
tay tôi lên, yêu thương nhìn vết thương đáng sợ