
.
“Muốn thấy à?”. Y Đằng Triết nghe vậy dừng bước: “Vậy thì đi xem cho rõ nhé”.
Xe cảnh sát từng chiếc từng chiếc gầm inh ỏi, trong sảnh rối loạn thành
một cuộn tơ. Dương Kiếm bị áp tải mang ra ngoài, đẩy vào một chiếc trong đó. Anh nhìn xung quanh tìm tôi, vẻ mặt nôn nóng. Nhưng tôi lại bị Y
Đằng Triết che miệng, không thể lên tiếng gọi được.
“Đây là lần
cuối hai người được gặp nhau, nhìn cho thật kỹ đi”. Y Đằng Triết lạnh
lùng nói bên tai tôi, đột nhiên dùng sức xoay đầu tôi qua, cắn mạnh lên
môi tôi. Ánh mắt lạnh lẽo của anh ta đâm sâu vào linh hồn tôi: “Từ nay
về sau, trong mắt em, chỉ có thể có một mình anh…”.
Lạnh. Tôi
cuộn người nằm trên sàn nhà. Lò sưởi trong phòng cháy đỏ hừng hực, không khí dường như cũng vặn vẹo theo tia lửa. Nhưng tôi vẫn cảm thấy lạnh.
Tôi quấn chăn thật dày. Ngoài chăn bông không còn gì cả. Y Đằng Triết vì
phòng tôi chạy trốn đã lột sạch quần áo của tôi. Tôi ngất xỉu lúc bị anh ta xé rách quần áo.
Tay chân cứng ngắc. Bây giờ là mấy giờ? Tôi
nhìn ra ngoài cửa sổ. Một màu đen hắc ám. Tại sao ý thức lại mơ màng như thế? Một chút hơi sức cũng không có?
Một đôi tay vươn tới, ôm
tôi thả lên giường. Bên tai vang tiếng thở dài như có như không. Nhiệt
độ này, bả vai này, có phải là… Dương Kiếm không?
Tôi muốn chạm
vào anh, nhưng chỉ vô lực co tay thành quả đấm. Đôi môi khô khốc. Tôi
gấp muốn điên luôn rồi, muốn hô thật to nhưng lại chỉ phát ra được một
chữ run run trong không khí: “Kiếm…”. Vừa mơ hồ vừa đứt quãng.
“Ừ”. Một giọng nói trầm thấp vang lên, lồng ngực ai đó chấn động. Bàn tay
của anh dán vào da tôi. Cảnh tượng trong phòng phản chiếu rõ ràng qua
ánh lửa. Anh cúi đầu giữa hai chân tôi, đôi môi nóng rực quyến luyến
không chịu rời. Cơ thể tôi bị thiêu nóng rực, một chút dưỡng khí cũng
không còn. Khát vọng điên cuồng đày đọa tôi.
“Kiếm…”.
Cảm thấy nụ hôn của anh chuyển đến bên vai, tôi mơ hồ ôm lấy cổ anh, mở hờ mắt.
Ánh lửa thấp thoáng, lông mi dài rậm, đôi mắt hẹp dài, chiếc mũi kiên nghị, đôi môi vô cùng mỏng. Mồ hôi chảy trên làn da màu đồng, phản chiếu lại
ánh lửa.
“Em yêu anh không? Triều Tịch?”.
Âm thanh của anh như xa như gần. Dường như rất xa lạ nhưng cũng rất quen thuộc. Ngón tay của anh dịu dàng vuốt ve cơ thể tôi.
“Em yêu anh không? Triều Tịch?”. Bên tai có tiếng sóng vỗ vào bờ. Bầu trời
sáng ngời, hải âu kêu to trên trời. Linh hồn hình như cũng bị mê hoặc,
tôi trầm mê trong đôi con ngươi đen nhánh. Từ trên người anh tỏa ra một
sức hút khổng lồ, là cảm giác hợp làm một, có mùi hương của anh, có mùi
hương của tôi.
Người trong lòng của tôi.
“Tôi… không yêu
anh”. Tôi mờ mịt quay đầu đi. Người trong lòng tôi không phải là anh.
Tôi nhắm mắt lại, lòng quặn đau, lại nhẹ nhõm khác thường.
Anh ta khựng người, điên cuồng bóp cổ tôi: “Tại sao? Tại sao…”.
Ý thức lại dần biến mất. Tôi nhìn thấy ánh mắt thê lương của anh ta. Có lẽ cứ thế mà chết đi… cũng là một loại giải thoát. “Anh thật sự muốn hại chết cậu ta sao? Cậu ta là em trai ruột của anh!”.
Mộc Sâm túm chặt Mộc Tâm đang mất khống chế, âm trầm nhìn Y Đằng Triết
không chút biểu cảm đằng kia. Anh ta dùng một chiếc thảm lớn quấn lấy
tôi, ôm tôi trước ngực như một đứa bé.
“Đừng đánh thức cô ấy”. Giọng của Y Đằng Triết lạnh như băng. Ánh mặt trời mùa thu vô cùng ấm áp lặng lẽ rọi lên người tôi.
“Triều Tịch… sao vậy?”. Giọng Mộc Sâm thoáng ngập ngừng.
“Cô ấy mệt”. Y Đằng Triết cúi đầu nhẹ nhàng hôn trán tôi: “Cậu xem, cô ấy ngủ ngoan chưa kìa”.
Mắt không thể mở. Miệng không thể nói. Cơ thể không thể cử động. Đáng sợ là ý thức lại vô cùng tỉnh táo, tôi chỉ có thể mặc cho Y Đằng Triết ôm
mình vào ngực.
“Giả dạng tôi, dụ dỗ chị dâu của mình. Những tội
danh này không hề là vu khống, đấy là sự thật”. Ngón tay Y Đằng Triết
lướt qua mặt tôi.
“Có phải anh điên rồi không!? Con đàn bà kia là em gái ruột của anh!”. Mộc Tâm mất không chế hét to: “Con đàn bà xấu xa đó, làm liên lụy mọi người, tại sao anh…”.
“Mộc Tâm!”. Mộc Sâm ôm lấy Mộc Tâm: “Được rồi, chúng ta đi thôi”.
“Anh trai! Em không đi, em…”.
Tiếng ồn ào dần biết mất. Trong phòng chỉ còn tiếng hô hấp và nhịp tim của Y Đằng Triết.
“Có phải rất khổ sở không?”.
Y Đằng Triết lẳng lặng hỏi tôi, một bàn tay lạnh lẽo dò vào trong thảm, vuốt ve da thịt tôi.
“Không nói được, không cử động được nhưng mọi cảm giác vẫn bình thường”. Y
Đằng Triết cúi đầu bên tai tôi, hơi thở ấm áp phà lên cổ tôi làm tôi khó chịu: “Thống khổ lắm đúng không? Rõ ràng rất ghét người đàn ông này như cơ thể lại có cảm giác…”.
Bàn tay anh ta trượt đến giữa hai chân tôi. Khẽ vân vê. Giống như đang vuốt ve thứ trân bảo nhất của mình, đầu ngón tay anh ta dò xét, chậm rãi tiến vào, cảm nhận bắp thịt tôi co
rút.
“Em xem, Triều Tịch”. Giọng của anh ta hết sức dịu dàng,
ngón tay mang ái dịch bôi lên đùi tôi: “Những thứ ướt át này, là cái
gì?”.
Tôi không muốn. Tôi chống lại phản ứng sinh lý. Tôi sợ. Hơi thở của anh ta dần dần xơi tái lấy tôi, như muốn xóa bỏ mọi ấn ký của
Dương Kiếm trên cơ thể tôi. Vô cùng bi ai. Nước mắt lặng lẽ chảy xuống.
“Đừng khóc”.