
rãi ra vào cơ thể tôi. Tay của anh ta nhẹ nhàng vuốt
ve bên ngực tôi, nơi có vết thương anh ta đã gây ra. Anh ta không hề xử
lý vết thương, cơn cuồng bạo vừa qua lại khiến nó nứt toạc, chậm rãi
chảy máu. Sự đau đớn hòa lẫn với nỗi khổ dưới hạ thể biến mọi thứ thành
một cuộc hoan ái điên cuồng.
Tôi biết anh ta đang tỷ mỷ lắng nghe hô hấp rối loạn của tôi, nhìn làn da ửng đỏ của tôi. Biết tôi và anh ta không thể tự kiềm chế trong cơn hoan ái này.
Y Đằng Triết ôm
chặt lấy tôi. Toàn là hơi thở của anh ta. Hơi thở của anh ta. Tại sao
ngay cả phản kháng cũng không thể? Cơ thể trầm luân, tâm can tuyệt vọng.
Tôi thật sự cảm thấy, so với chết còn đau khổ hơn… “Triều Tịch, có thể cử động không?”.
Nghe thấy âm thanh khe khẽ, tôi mê man tỉnh lại. Đập vào mắt là bầu trời đêm lạnh như băng, thậm chí còn có thể cảm thấy được sự ẩm ướt của đất đai. Cơ thể của tôi bị một người đàn ông ôm thật chặt, bỏ chạy thục mạng, là Mộc Sâm.
“Triều Tịch?”.
Tôi muốn lên tiếng trả lời, nhưng lại chỉ có thể yên lặng nằm trong lòng anh, ngửi mùi gỗ thông nhàn nhạt trên người anh.
“Tìm thấy rồi?”.
“Là cô ấy”.
Tôi nghe thấy vài giọng đàn ông nhỏ tiếng trò chuyện với nhau. Sau đó tôi
được bế lên đệm lót mềm mại rồi tiếng đóng cửa xe vang lên.
Hơi
chấn động, xem ra xe chạy rồi. Mộc Sâm nhẹ nhàng lay lay tôi: “Triều
Tịch, tỉnh lại chưa?”. Anh hoảng loạn ngẩng đầu hỏi: “Cô ấy sao thế?”.
“Trước tiên cứ đến bệnh viện đã”. Bên cạnh vang lên một giọng nam xa lạ.
“Không thể đi viện được”. Giọng Mộc Sâm rất kiên quyết.
“Đến nhà Thiển Điền đi. Để Thiển Điền xem thử xem”.
“Triều Tịch”. Mộc Sâm đưa tay vuốt mái tóc rối bời của tôi ngay lại: “Nghe thấy anh nói gì không? Không sao, em an toàn rồi”.
Bắp cơ toàn thân tôi thả lỏng xuống. Không sao, không sao…
“Em vẫn phải nằm vài ngày nữa mới có thể đi đứng như người bình thường
được”. Mộc Sâm cười dịu dàng, ngồi bên cạnh giường tôi: “Y Đằng Triết
không hổ là sinh viên nổi danh của trường Y bên Mỹ. Dùng thuốc giỏi như
vậy. Có điều em cứ yên tâm, không có tác dụng phụ gì lớn đâu”.
Tôi gian nan cười: “Kiếm…”.
Mộc Sâm thôi cười, trong mắt đầy lo lắng: “Như thế này ổn sao? Triều Tịch? Hai người thật sự muốn đi hết con đường này sao?”.
Tôi khép hờ mắt. Đúng vậy, không còn đường lui rồi. Nếu như không có anh, tôi không biết phải sống làm sao nữa.
“… Đây là chỗ của bạn anh. Mấy ngày nữa em phải ngoan ngoan nằm yên ở đây. Y Đằng Triết… sẽ không tìm được tới đây đâu”.
Tôi khẩn cầu nhìn Mộc Sâm.
Mộc Sâm đứng lên xoay người, cơ thể căng thẳng, không nhìn thẳng vào mắt
tôi: “Triều Tịch. Em thật sự… chọn cậu ta sao? Trong mắt của em, có phải chỉ chứa được mình cậu ta thôi không?”.
Tôi từ từ giơ tay lên,
nắm lấy ngón tay của Mộc Sâm. Động tác này tuy rất đơn giản nhưng phải
dùng hết sức tôi mới có thể làm được. Mộc Sâm cầm ngược lại tay tôi,
quay đầu nhìn tôi.
“Nói cho em biết đi”.
“… Giả mạo người
khác. Dụ dỗ em chạy trốn. Tội của cậu ta có thể sẽ bị xử rất nặng”. Mộc
Sâm lần nữa ngồi xuống cạnh tôi: “Mộc Tâm không chịu nổi đả kích, thần
kinh… lại trở nên bất thường”. Mộc Sâm thở dài một tiếng: “Triều Tịch,
tình yêu của em và cậu ta còn phải khiến bao nhiêu người đau khổ, hủy
hoại bao nhiêu người nữa chứ?”.
Tôi bi thương nhìn Mộc Sâm, chỉ ra ngoài cửa sổ.
Đồi núi vào cuối thu, lá trên cây đều đã rụng sạch. Sau khi trời tối, bên
ngoài chỉ còn một màu đen thuần túy. Dưới mái hiên lấp láy ánh tím của
đèn huỳnh quang, mấy con thiêu thân không ngừng nhào tới chụp đèn, liều
mạng vượt qua vòng sắt mỏng manh kia. Thỉnh thoảng có một con qua được,
nhưng phút chốc chỉ còn một đốm khói xanh, “tách” một tiếng rơi xuống
đất.
“Triều Tịch…”. Mộc Sâm quay đầu nhìn tôi: “Em tình nguyện chết cháy cũng muốn làm con thiêu thân lao đầu vào lửa sao?”.
Tôi nhìn Mộc Sâm nở nụ cười nhạt nhòa. Từ từ, kiên định gật đầu.
“Anh nên làm sao với em đây?”. Mộc Sâm cầm tay tôi, áp lên mặt mình: “Thật
muốn giấu em như Y Đằng Triết đã làm vậy, vĩnh viễn không cho em gặp lại hai người đàn ông kia”.
Tôi lắc đầu cười. Mộc Sâm dịu dàng nhìn
tôi: “Anh biết, cả đời này anh sẽ không thể có được em. Lúc đó để em đi, anh rất hối hận. Nếu lúc ấy anh kiên trì một chút, thái độ quyết liệt
hơn một chút, có lẽ em sẽ chọn anh có đúng không, Triều Tịch?”.
Tôi nhìn Mộc Sâm. Những chuyện kia… cứ như đã lâu lắm rồi vậy. Thì ra thể xác và tinh thần của tôi đã mệt mỏi đến vậy rồi.
“… Có không?”. Mộc Sâm cầu xin nhìn tôi.
Có không? Nếu như đảo ngược thời gian trở về lúc ở Roma, biết được mai sau sẽ trở nên thế này, biết được yêu Dương Kiếm là tội lớn nhất của tôi.
Liệu tôi có ở bên suối Ước Nguyện, nhón chân, chậm rãi hôn anh nữa
không?
Trong mắt, trong lòng tôi tất cả đều tràn ngập hình bóng
của người đàn ông ấy. Anh đã là một phần sinh mệnh của tôi, không thể
tách rời rồi.
“… Có”. Không biết là trả lời cho câu hỏi nào. Có
lẽ là vì an ủi Mộc Sâm không chừng. Mộc Sâm nhẹ nhàng hôn lên ngón tay
tôi: “Cho dù chỉ trong nháy mắt. Chỉ cần em đã từng động lòng với anh,
như vậy là đủ rồi…”. Cơ thể khôi phục lại.