nh thức gặp người lớn.
Uông Uông rất mong có thể được dung nhập vào nhà cô, mặc dù Uông Uông ngốc nghếch, nhưng Vương An An cảm thấy cha mẹ cô hẳn sẽ thích Uông Uông .
Chỉ là Cố Ngôn Chi không cho cô cơ hội này, rất thẳng thắn cự tuyệt: “Mấy người gây rối chưa đủ hay sao? Hơn nữa…”
Lời nói Cố Ngôn Chi mang theo mỉa mai châm chọc : "Cô xác định anh ta có thể xử lý tình huống này sao?”
Vương An An nhất thời cứng họng, cô rất muốn nói Uông Uông có thể, nhưng cho dù có nói, cũng se bị Cố Ngôn Chi giễu cợt là mạnh miệng…
Vương An An níu vạt áo mình, cô là loại sinh vật đơn bào, bị Cố Ngôn Chi hành lên hành xuống, sẽ sợ hãi như chuột thấy mèo….
Lúc đến dưới nhà Vương An An, Cố Ngôn Chi xách giỏ trái cây, Vương An An chưa kịp xuống xe, Cố Ngôn Chi đã rời khỏi vị trí tài xế, xuống xe mở cửa xe cho Vương An An.
Vương An An vội vàng nói một tiếng cám ơn, hít sâu một hơi rồi đi về nhà mình.
Cố Ngôn Chi rất bình tĩnh, một chút khẩn trương cũng không có.
Vương An An có thể cảm thấy, kể từ khi mình nói để Uông Uông đi ra, Cố Ngôn Chi liền khôi phục dáng vẻ bình tĩnh kia.
Một chút nóng nảy lúc trước đã biến mất, bây giờ chỉ ra dáng vẻ mây trôi giữa trời, không tí liên quan gì.
Vương An An càng căng thẳng hơn, cô sợ Cố Ngôn Chi giữ dáng vẻ này, cha mẹ cô lớn tuổi rồi, sợ là không chịu được mấy lời nói ác độc của Cố Ngôn Chi.
Có lẽ cha mẹ cô nghe thấy tiếng bước chân, bọn họ còn chưa đi đến cửa, mẹ cô đã mở cửa ra.
Chỉ là Vương An An cảm thấy kỳ lạ, mẹ cô không có lớn tiếng mắng mỏ gì hai người, ngược lại còn nhiệt tình đón tiếp bọn họ vào nhà.
Hơn nữa sau khi bọn họ vào nhà, Vương An An đi một vòng quanh nhà, mặc dù nhà cô không phải bừa bãi, nhưng bình thường trong nhà cũng hơi bừa bộn, nhưng giờ nhìn vào, đồ trên bàn trà cũng không có nhiều, trên ghế salon cũng không có áo khoác, móc treo quần áo trong phòng khách cũng sạch bong, rõ ràng đã được dọn dẹp một phen.
Vương An An thấy vậy liền hít một hơi thật sâu, liền thận trọng giống như đến nhà người ta làm khách.
Cố Ngôn Chi giống như biến thành người khác, đừng nói là mấy lời ác độc lạnh nhạt, ngay cả giọng nói cũng ôn hoà không ít, chính là phong cách hào hoa phong nhã, hoà ái dễ gần.
Vương An An cha mẹ cô không ngồi xuống, Cố Ngôn Chi vẫn đứng đó, đợi sau khi cha mẹ cô ngồi xuống, anh mới tìm chỗ ngồi, vẻ mặt cùng tư thế nói chuyện đều rất có quy củ.
Ba Vương An An bình thường không biết nói chuyện, đều là mẹ cô cùng Cố Ngôn Chi một hỏi một đáp. Mấy bà mẹ trên đời, quan tâm nhất vấn là đối phương có quan tâm đến con gái mình hay không, có thực lực kinh tế hay không.
Xe Cố Ngôn Chi vẫn đang để bên ngoài, chắc chắn cha mẹ cô sẽ không ngốc nghếch hỏi anh có nhà hay không, nhưng vẫn không ngoại lệ hỏi một câu, con gái tôi ngốc nghếch như vậy, sao anh có thể nhìn trúng nó…
Thật ra thì ngụ ý không phải là dò hỏi tâm Cố Ngôn Chi, chủ yếu là không môn đăng hộ đối , nhà họ Vương mặc dù không giàu có, nhưng cũng không phải bán con gái nhà mình cho người ta.
Ai lại không muốn con gái mình được sung sướng, chỉ là không dám trèo cao, ngộ nhỡ con gái mình thua thiệt thì phải làm sao, lại nói còn chưa chính thức đã bị phát tán trên mạng, mang tiếng xấu thì làm thế nào?
Bài học còn bày ra rành rành trước mắt, Tống Vi Vi bị người ta lừa tình lừa tiền, cha mẹ Vương vẫn chưa quên đâu.
Vương An An buồn bực, không nhịn được trừng mắt nhìn mẹ mình, sao có thể hỏi như vậy, người lớn tuổi rồi, sao có thể ép hỏi Cố Ngôn Chi có thích mình không, sao mẹ cô không hỏi Cố Ngôn Chi có ghét cô không, nếu có hỏi, đoán chừng Cố Ngôn Chi có thể nói từ sáng đến tối ……
Quả nhiên Cố Ngôn Chi im lặng, Vương An An sợ mẹ cô sẽ châm biếm khiến Cố Ngôn Chi không vui, cô nói lảng sang chuyện khác nói: "Mẹ, mẹ thật sự thấy hình con trên mạng sao? Vậy chắc nhiều người cũng nhìn thấy…. Mẹ nói xem có phải bây giờ người ta quá nhàm chán hay không….”
"Cháu cũng không biết mình thích cô ấy ở điểm gì.” Cố Ngôn Chi bình tĩnh nói, ngừng lại một chút, giống như đang ngại ngùng, xấu hổ nói: “Mới đầu không để ý, đến lúc phát hiện thì thích lúc nào không hay.”
Thật ra giọng của anh rất êm tai, chỉ là Vương An An bị mấy lời ác độc của anh làm cho sợ hãi, lúc này thấy anh bình tĩnh nói như vậy, không biết tại sao trong lòng cô bỗng dưng cảm thấy chột dạ.
Mặc dù biết rõ anh đang gạt người, nhưng Vương An An vẫn cảm thấy kỳ lạ, nhất là nét mặt của Cố Ngôn Chi, thật sự anh diễn trò tốt như vậy sao, lúc đang nói chuyện khẽ đỏ mặt, ngay cả tai cũng đỏ, cũng coi là đang diễn trò lừa người sao?
Nhưng nghĩ tới những lơi mà Cố Ngôn Chi nói trước đó, Vương An An vội vàng quăng những suy nghĩ ngổng ngang kia ra khỏi đầu, cô ở trước mặt Cố Ngôn Chi còn chưa đủ to à, lấy đâu ra đủ tự tin để cảm thấy Cố Ngôn Chi thật sự có ý với mình.
Vương An An có thể cảm thấy được cha mẹ cô rất hài lòng về Cố Ngôn Chi, thậm chí còn giữ bọn họ lại ăn cơm tối, có lẽ đã sớm chuẩn bị trên về mặt này, mẹ Vương An An còn cố tình kéo Cố Ngôn Chi đến phòng bếp, để anh nhìn thấy mấy thứ đã mua ngoài chợ, nào th
