
út thay đổi dịu dàng, nhưng cũng chỉ là như vậy, Đường Thần Duệ dù sao cũng là Đường Thần Duệ, biết rõ một phần cảm tình nếu như quá mức bất ngờ, hay quá mức mạnh mẽ, tất sẽ không thể sống được lâu dài, trên đời vốn luôn có loại chuyện thay thế và buông tha như vậy.
Đạo lý này anh luôn hiểu rõ, vì vậy mới không hề có cảm giác quá mức động lòng.
Nhưng mà trời không toại lòng người, số phận tối tăm không chịu buông tha anh, lại để anh gặp được cô trong một buổi tối khác.
Quán bar về đêm, uống qua 3 chén Chivas [1'>, trời liền bừng sáng.
Đường Thần Duệ đứng trong phòng VIP trên lầu hai quán bar, dựa vào lan can nhìn ánh sáng hỗn loạn dưới lầu, trong tay cầm một ly nước tinh khiết, uống rượu nhiều chỉ làm hại bản thân, đối với nó anh không có quá nhiều ham muốn.
Kỳ thật anh đối với mọi chuyện xung quanh mình cũng không có quá nhiều ham muốn.
Một con người quá mức lý trí, quá mức đạm mạc, sẽ rơi vào kết cục như vậy. Đương nhiên người ngoài sẽ vô cùng hâm mộ anh ta, dù sao loại kết cục ấy không phải người thường nào cũng có khả năng đạt được, mà giá trị con người xa xỉ càng khiến cho loại kết cục đó nhìn qua thêm thần bí và mê hoặc. Những cô gái muốn qua đây bắt chuyện với anh nãy giờ nhiều vô kể, nhưng anh lại không có nửa điểm hứng thú, thực sự là vô cùng đáng tiếc.
Một con người khi đã vươn tới một đỉnh cao nhất định, sẽ cảm thấy có chút vô ý nghĩa, mà một khi cuộc đời đã khiến bạn cảm thấy mọi thứ đều vô nghĩa, dù cho trước mắt có là mỹ nhân như ngọc ngà, cũng chỉ là nắm tro tàn trong chốc lát.
Cuộc sống như thế quả nhiên là, ngày tốt cảnh đẹp không biết nên làm sao, liền thưởng thức chuyện vui nhà người khác.
Tầm mắt lơ đãng đảo qua, không ngờ lại có thể thấy cô.
Tịch Hướng Vãn…
Đường Thần Duệ kinh ngạc không tin mình có thể nhớ tên cô đầy thân thuộc như vậy, có lẽ bởi vì trong tâm đã mơ hồ cất giấu những nhận định chủ quan, một cô gái như thế sao có thể xuất hiện trong tình cảnh kỳ quái này được chứ? Lẽ ra cô phải sạch sẽ, vì anh hy vọng cô có thể sống vui vẻ nhiều hơn một chút.
Quả nhiên, cô không tới nơi đây một mình, cô đến cùng người khác, đến cùng Giản Tiệp.
Đường Thần Duệ hiểu ra.
Hôm nay là ngày kỷ niệm kết hôn của Đường Dịch, anh ta cũng không để vợ con xuất hiện trong bất kỳ trường hợp xã giao nào, chỉ có duy nhất hôm nay đưa họ đến nơi đấu giá một tác phẩm nghệ thuật, bởi vì Kỷ Dĩ Ninh yêu thích một bức tranh do danh họa nước ngoài vẽ.
Quả nhiên là vung tiền như rác chỉ vì một nụ cười khuynh thành của mỹ nhân.
Vì vậy Giản Tiệp cảm thấy bi thương cũng là có lý, dù sao yêu người kia sâu đậm nhiều năm như vậy, loại chuyện tình yêu này, không phải nói buông tay là có thể buông tay, cái gọi là hoàn toàn khỏi hẳn, chẳng qua là không để tâm cố nén nỗi đau thương xuống mà thôi.
An ủi người khác là một kỹ năng sống, Đường Thần Duệ thấy Tịch Hướng Vãn ngồi bên người Giản Tiệp, hai người cứ ngồi cạnh quầy bar như vậy, Giản Tiệp uống từng chén từng chén một, Tịch Hướng Vãn liền nhìn cô uống từng chén từng chén ấy.
“Đừng khổ sở quá,” cô tính nói điều gì đó an ủi bạn tốt, lại không biết nên tìm từ gì cho đúng trong cái bụng nghèo nàn thiếu học vấn của mình, đành khuyên cô ấy từng chút một: “Được rồi, đừng uống nữa.”
Giản Tiệp uống hơi nhiều nên đã sớm không còn tỉnh táo, muốn buông thả bản thân mình: “Cậu nói đi! Tớ có điểm nào không tốt chứ?”
“…Cậu tốt lắm, thật sự mà!”
“Thế Kỷ Dĩ Ninh thì sao?”
“Tớ không biết cô ấy…”
“Cậu không thể nói lời nào dễ nghe để lừa gạt tớ được hả?!”
“…”
Tịch Hướng Vãn vô cùng phiền não, mặc dù bên này là anh em tốt của mình, nhưng bên kia người ta cũng là một cô gái ngoan ngoãn hiền lành đó nhé…
Giản Tiệp vỗ bàn cầm rượu lên: “Tịch Hướng Vãn, cậu không phải bạn tốt của tớ!”
“…”
Người uống say là lớn nhất, Hướng Vãn luống cuống tay chân đỡ lấy cô nàng, “Được rồi được rồi, tớ đưa cậu trở về, cậu uống nhiều quá rồi đấy.”
“Cậu không phải là bạn chí cốt!” Giản Tiệp lúc say là một nữ lưu manh, đẩy mạnh cô ra. “Tịch Hướng Vãn cậu không phải là bạn chí cốt của tớ!”
“Được rồi, là tớ không đúng, tớ không tốt, sau này tớ sẽ cố gắng sửa…”
Cô tính tình tốt đi theo cô ấy, cũng không quản việc cô nàng phát giận, dù sao cũng hiểu rõ người con gái trước mắt mình đây mặc dù gia thế tốt, tính cách lại kiên cường, nhưng thực sự đã vì chuyện Đường Dịch kết hôn mà sống chết qua một lần, rồi dựa vào chính mình kiên cường đi lên không hề đơn giản, thật sự làm cho người khác vô cùng luyến tiếc.
Đúng lúc này, ở quầy bar khác có mấy người đàn ông đi tới, mỉm cười chế nhạo: “A, không phải là Giản tiểu thư đây ư, sao lại có bộ dạng như bị người ta đá thế?”
Tịch Hướng Vãn ngẩng đầu, nhận ra mấy người trước mắt có chút quen biết với Giản Tiệp, loại chuyện bỏ đá xuống giếng này là thứ mà bọn chúng yêu thích nhất.
“Giản Tiệp, muốn cướp người cũng cần có năng lực, loại mặt hàng giống như cô đây, cũng không thèm tự nhìn lại mình một chút, ở quán ăn đêm làm gái bao chắc còn có thể kiếm được chút tiền, làm sao lọt vào mắt xanh của Đường Dịch được…”
Lời còn chưa nói hết, người vừa cất t