
oại trừ Đường Thần Duệ, không còn bất cứ ai có được hơi thở lạnh lùng mà kịch liệt ấy hết.
“Vừa rồi xin lỗi…” Cô vươn tay kéo anh, vẻ mặt hơi lúng túng: “Lúc tâm tình không tốt, em không nên nổi giận với anh…”
Đường Thần Duệ khẽ mỉm cười, không nói gì, giống như chưa từng phát sinh bất cứ chuyện gì hết. Cầm lấy máy ảnh Leica ở một bên, nhét vào trong tay cô, tùy ý hỏi một câu: “Có hứng thú chơi thứ này không?”
Hướng Vãn nhìn anh, cho rằng anh vẫn còn đang tức giận, nhịn không được hướng ngực anh nhích lại gần, lời thốt ra khỏi miệng cũng không tự chủ mang theo điểm làm nũng: “Aizz, đừng tức giận nữa mà!”
Đường Thần Duệ không nói gì, vẻ ngoài vẫn tĩnh lặng như nước, chuyên chú điều chỉnh tiêu cự của chiếc máy chụp hình trong tay cô, một lát sau, chuẩn bị xong rồi, anh mới ngồi thẳng dậy, sờ sờ gương mặt cô, ôn hòa hỏi: “Nói cho cùng, vì sao em sợ anh tức giận?”
Hướng Vãn không nói gì, chỉ trầm mặc, cúi đầu không nói chuyện.
Đường Thần Duệ bật cười, thờ ơ nói một câu: “Em như bây giờ, là bởi vì đã vô cớ cáu giận với anh mà xin lỗi, hay là bởi vì, em vừa ở trong lòng suy nghĩ đến những chuyện không nên nghĩ tới…cho nên cảm thấy áy náy với anh?”
Hướng Vãn ‘bụp’ một cái trừng to hai mắt, kinh dị nhìn anh.
Anh đang nói cái gì? Làm sao anh biết được?!
Dưới ánh trăng, Đường Thần Duệ cho hai tay đút vào túi quần, ánh trăng lành lạnh chiếu vào khiến bóng dáng anh càng thêm thon hơn, Hướng Vãn nghe thấy anh ôn hòa cất tiếng: “Lúc cùng em đính hôn anh đã nói, trước đây em từng thích ai, yêu ai, anh cũng sẽ không quan tâm, nhưng một chút cảm tình này, bắt đầu từ ngày đính hôn ấy, dừng ở đây. Vì thế em cảm thấy, anh sẽ cần lời xin lỗi của em sao? Không cần như vậy. Anh biết quên đi một ít cảm tình cần có thời gian, vì thế anh cho em thời gian. Em không cần kinh ngạc, anh đã nói rồi, những chuyện anh biết mà em lại không biết, còn có rất nhiều. Việc ngày hôm nay anh không cho là thật, nhưng những chuyện như thế này tốt nhất không nên có lần thứ hai, khi anh tức giận rất không dễ nhìn, thế nên sau này nếu như em không thể khống chế được nghĩ đến người nào đó, nhớ làm sạch một chút, không nên để bị anh phát hiện, uh?”
“…”
Đây rõ ràng chính là đe dọa…
Nhìn qua hết sức ôn hòa, kỳ thật từng chữ đều là lời uy hiếp.
Hướng Vãn nhìn dáng vẻ của anh, trong chốc lát, cô bỗng có ảo giác, mình có khi thực sự gặp phải biến thái rồi…
Nhịn không được, cô liền phản bác một câu: “Nếu như anh tức giận, vậy thì sẽ thế nào?”
Đường Thần Duệ nhất thời bật cười.
“Ừm, cái này thì…anh cũng không biết.”
Hướng Vãn thở phào nhẹ nhõm. May quá may quá, thì ra anh chỉ hù dọa cô…
Đường Thần Duệ cười đến thật dịu dàng, vươn tay lên sờ soạng mặt cô, anh hơi cúi người, mở miệng, thanh âm ôn hòa và réo rắt vang lên, nói với cô một lời rất thật: “…Thế nhưng tối thiểu, sẽ đem em làm hư hoàn toàn mới thôi.”
Đại sảnh khách sạn, tiệc đính hôn của Tịch Hướng Hoàn đúng giờ cử hành, dưới những tiếng cười đùa, rượu sâm banh và người đẹp là vô vàn những gợn sóng quyền lực vô hình, cảnh tượng yến hội náo nhiệt một lần nữa phô bày hoàn hảo ra bên ngoài một Tịch gia đang không ngừng thức dậy và đi lên.
Khi bóng dáng Đường Thần Duệ xuất hiện bên trong buổi tiệc, anh lập tức hấp dẫn sự chú ý của rất nhiều người. Ai cũng biết, tác phong làm việc của Đường Thần Duệ luôn luôn ít xuất hiện và công khai trong những trường hợp xã giao kiểu này, mà hình ảnh đêm nay anh cùng Tịch Hướng Vãn tay trong tay tham dự yến hội không chỉ giữ thể diện cho Tịch gia mà còn cấp cho giới truyền thông không ít tư liệu và đề tài tuyệt hảo.
Đứng trên lập trường công việc mà nói, thái độ của Đường Thần Duệ chính là thái độ của Đường Thịnh, mà thái độ đó không thể nghi ngờ cũng chính là tiêu chí cho các quyết sách sau này của công ty, chỉ bằng điểm ấy thôi cũng đủ để mọi người phân tích bàn luận một phen rồi; mà đứng trên lập trường cá nhân, cuộc sống riêng tư của Đường Thần Duệ thường có rất ít tin đồn, không dễ dàng gì mới có một vị hôn thê xuất hiện như thế, giới truyền thông vốn dựa vào anh để kiếm cơm qua ngày sao có thể buông tha cơ hội béo bở này, kiểu gì cũng phải 818 đoạn tin tức kia ra trò mới không làm thất vọng tinh thần chó săn của xã hội.
Vừa thấy anh đến, bà Tịch liền tự mình cùng mấy người thân cận đứng ra nghênh đón, chỉ riêng Tịch Hướng Hoàn là không thấy bóng dáng đâu. Bà khẽ gật đầu, cư xử đúng mực mười phân vẹn mười, áy náy nói: “Hướng Hoàn không khéo lại đang trên đường đi đón vị hôn thê cũng nên, mong Đường tổng bỏ qua cho sơ sót này.”
“Đâu có, ngài đừng quá khách khí.” Lời nói của Đường Thần Duệ kín kẽ, một giọt nước cũng không lọt qua, kêu trợ lý tiến lên đưa quà tặng.
“Tịch đổng, vị này chính là…?”
Một đôi vợ chồng trung niên đi tới, dùng ánh mắt kín đáo mà tán thưởng đánh giá Đường Thần Duệ từ trên xuống dưới một lần. Đôi vợ chồng này chính là cha mẹ của nữ chính trong đêm nay, họ Lâm, và nếu như sau này không có gì ngoài ý muốn xảy ra thì họ cũng chính là cha mẹ vợ của Tịch Hướng Hoàn.
“Để tôi giới thiệu, vị này chính là Đường tổng của ngân hà