
ểu của em không tồi đâu.”
“Phải không,” Cô nở nụ cười, khoác lấy tay anh: “Thật vui khi anh cũng nghĩ được như vậy.”
Vì thế ngày vẫn như trước ấm áp và yên lặng trôi qua, ai cũng đều không đến quấy rầy thế giới của người khác.
Mọi chuyện phát sinh sau đó một tháng.
Hôm ấy, Tịch Hướng Vãn có việc phải ra ngoài, mượn xe của Giản Tiệp, một chiếc xe máy phân khối lớn, đây chính là phong cách trước sau như một của bạn học Giản, thậm chí cô còn vì chiếc xe phong cách này mà đắc ý hả hê rất lâu, cho nên không ít lãnh đạo đã phải lên tiếng giáo huấn: Cô nhìn lại mình đi! Đường đường là một kiểm sát trưởng lại đi trên một chiếc xe như thế! Người không biết còn tưởng cô là kẻ lăn lộn trên đường!
Cũng may Tịch Hướng Vãn không phải là kẻ đứng đắn gì, đi một chiếc xe như thế thu hút ánh mắt của người đi đường cũng không cảm thấy quá mất mặt. Xe này chạy tốt biết bao nhiêu, nhanh mà thoải mái, so với mấy chiếc xe thể thao được các bà các chị trang trí hoa lá thì khá hơn rất nhiều.
Xử lý mọi chuyện xong xuôi, Hướng Vãn lấy di động ra, gọi điện cho Giản Tiệp tới lấy xe của mình. Cô vuốt ve chiếc xe phong cách đó, trong lòng vẫn còn rất luyến tiếc.
Tên đường trong thành phố này rất là đặc biệt, đều dùng tên của các tỉnh huyện trên các nước khác nhau để đặt thành, ví dụ như đường Giang Tô, mà Giản Tiệp và Tịch Hướng Vãn, hai người này khi gọi điện thoại luôn luôn ăn bớt từ, thường xuyên xóa luôn cái chữ ‘đường’ kia đi, thế là người trên phố rối rít nghe được cô kiểm sát trưởng thanh tú này gào lên với cái điện thoại rằng: “Cái gì? Cậu vẫn còn đang ở Diên An?! Có lầm không vậy? Tớ ở Tây Tạng chờ cậu nửa tiếng đồng hồ rồi!”
Người qua đường cười rộ lên ầm ĩ.
Đúng lúc Hướng Vãn đang giậm chân gọi điện thoại, một chiếc xe màu đen có rèm che bỗng dừng lại ngay trước mắt, không đợi cô kịp thời phản ứng, Tịch Hướng Hoàn đã bước xuống đi thẳng tới chỗ này.
“A?” Hướng Vãn ngẩn ngơ: “Anh, thật trùng hợp quá.”
Đến gần mới phát hiện, vẻ mặt Tịch Hướng Hoàn không được tự nhiên như bình thường, có chút mệt mỏi, lại có chút nóng lòng.
Anh đột ngột cúi người, hai tay đặt lên vai cô, cùng Hướng Vãn đối mặt nhìn nhau.
“Hướng Vãn, em hãy nghe anh nói.”
“A?”
Tịch Hướng Hoàn mím môi, có chút khó khăn để mở miệng, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.
“Đã tìm được Hướng Tình rồi.”
…
Bệnh viện.
Ngoài phòng giải phẫu, trên chiếc ghế dài trong hành lang, Hướng Vãn và Tịch Hướng Hoàn song song ngồi xuống. Đầu đông, khí trời rất lạnh, thật lâu sau, Hướng Vãn mới phát hiện bàn tay đang đặt trên đùi của mình run rẩy. Cô đành dùng tay trái đè lại bàn tay phải mới có thể để cả hai tay đều an tĩnh lại.
Bàn tay nam tính bên cạnh bỗng đặt lên mu bàn tay cô, dày rộng, ấm áp, là hơi thở của Tịch Hướng Hoàn.
Anh nắm hai tay cô trong tay mình, lẳng lặng lên tiếng: “Không có chuyện gì.”
Tìm được Hướng Tình rồi, nhất định cũng có thể tìm được ba em.
Trên hành lang trống trải của bệnh viện, thỉnh thoảng có tiếng bước chân ngang qua, Hướng Vãn nghe thấy giọng nói của mình có chút phiêu đi, Tịch Hướng Hoàn biết cô đang cố gắng nhẫn nại.
“Làm sao anh tìm được chị ấy?”
“Anh và Hướng Tình đều có nhóm máu hiếm,” Anh nói cho cô biết: “Một khi em ấy gặp chuyện không may, cần truyền máu, cũng chỉ có thể nhờ nhóm máu này xác định địa điểm của bệnh viện. Vì thế bắt đầu từ năm em ấy mất tích khi mười bảy tuổi, anh liền liên lạc với những bệnh viện có thể liên hệ được, nếu như có bệnh nhân nào cần phải truyền máu hiếm, anh cũng sẽ biết.”
Cô nghe xong liền bỗng nhiên hiểu ra: “Khó trách mấy năm nay anh nhận được điện thoại đều chạy tới bệnh viện, lúc bệnh nhân cần anh sẽ truyền máu cho họ.”
Tịch Hướng Hoàn gật đầu, thanh âm tĩnh lặng: “Nhiều năm rồi anh vẫn luôn mâu thuẫn, một mặt hi vọng có thể sớm tìm lại được Hướng Tình, một mặt hy vọng em ấy vĩnh viễn đừng xuất hiện. Em ấy xuất hiện, có nghĩa là nó đã xảy ra chuyện, nằm trong bệnh viện cần truyền máu, anh không muốn nhìn thấy em mình như vậy.”
Hướng Vãn nghe vậy liền rũ mắt xuống. Cô hiểu rõ, mặc kệ Hướng Tình có làm sai chuyện gì, chị ấy cũng là người em gái quan trọng nhất trong lòng anh, anh nhất định sẽ tha thứ cho chị ấy.
“Vì sao anh không nói cho dì biết? Dì nhất định sẽ rất vui.”
“Bà ấy sẽ không,” Anh nhàn nhạt nói: “Biết năm đó mẹ anh vì sao phải tìm cha em đến trị liệu cho Hướng Tình không? Không phải bởi vì quan tâm đến con gái, mà bởi vì những chuyện Hướng Tình đã làm không chỉ hủy diệt chính nó, còn hủy diệt cả nhà họ Tịch…Trong mắt mẹ của anh chỉ có Tịch gia, vĩnh viễn không có anh và Hướng Tình.”
Nói xong, anh lấy ra một cái chứng minh thư, đưa cho cô xem.
“Nhiều năm như vậy, Hướng Tình thậm chí đã từ bỏ thân phận con gái nhà họ Tịch, em ấy làm giả chứng minh thư, sửa lại họ của mình, Hướng Tình đối với mẹ, đối với nhà họ Tịch đã hết hy vọng rồi, em ấy không muốn liên quan đến bất kỳ chuyện gì nữa.”
Hướng Vãn cầm lấy chứng minh thư nhìn qua, ba chữ ‘Lục Hướng Tình’ lập tức đập vào mi mắt. Trong lòng Hướng Vãn âm thầm cảm thán trình độ làm giả chứng chỉ của nhân dân ta càng ngày càng cao, co