Người Yêu Ngốc Nghếch Của Tổng Giám Đốc

Người Yêu Ngốc Nghếch Của Tổng Giám Đốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323125

Bình chọn: 9.00/10/312 lượt.

ảy ra.

"Tử Ninh, Em muốn tôi chết cùng em hay sao?" Lâm Hạo Vũ cười khẽ nói, giơ tay xoa nhẹ cái trán đang đỏ lên của Phương Tử Ninh.

"Không phải vậy." Theo bản năng, Phương Tử Ninh phản ứng nói. Cô không nỡ để hắn chết cùng với cô.

"Đi thôi." Lâm Hạo Vũ ôm vai của cô tiếp tục đi tới.

Vừa nhìn thấy biển, Phương Tử Ninh reo to một tiếng, lập tức đẩy tay Lâm

Hạo Vũ ra, chạy đến bờ cát, dường như muốn nhào xuống biển để cảm nhận

sự trong mát của nước biển.

"Tử Ninh, cởi giày trước đã." Lâm Hạo Vũ đoán được ý đồ của cô, ở phía sau hô lên.

Phương Tử Ninh le lưỡi, cởi giày, lập tức chạy tới mép nước, đuổi theo bọt sóng.

Thật mát mẻ a! Gió biển thổi tới, mang theo vị mặn của biển, thật rất thoải

mái, không trách được Trương Học Hữu lúc nào cũng hát "Muốn cùng em đi

hóng gió một chút." Cô cũng muốn cùng Hạo Vũ thường xuyên đi biển hóng

gió.

"Hạo Vũ, tôi quyết định, bất luận xảy ra chuyện gì, anh cũng là bạn tốt của tôi." Phương Tử Ninh đứng ở trên biển, xoay người lại

lớn tiếng nói với Lâm Hạo Vũ

Cô và hắn là bạn tốt, đây là sự thật không thể thay đổi được!

Sau đó, Phương Tử Ninh phát hiện dưới chân có vỏ sò, liền vui vẻ cúi người xuống nhặt.

"Hạo Vũ, tôi nhặt được một cái vỏ sò màu tím, thật là đẹp! Tặng cho anh có

được không?" Phương Tử Ninh cầm vỏ sò chạy lên bờ, đưa nó cho Lâm Hạo

Vũ,

"Cám ơn." Lâm Hạo Vũ nhận vỏ sò từ tay Phương Tử Ninh, muốn nói gì đó nhưng lại thôi, cuối cùng chỉ thốt lên được hai chữ này.

"Không cần cảm ơn." Phương Tử Ninh quay lại mép nước, hất nước biển đang tràn

vào, nhìn ánh nắng chiếu xuống những giọt nước tạo thành những viên ngọc lấp lánh, rơi trên tóc, trên mặt cô, cảm giác lạnh như băng .

Lúc này, cô đã quên đi Trần Kiến Hi, quên đi kỳ thi tuyển sinh ngày mai, cô chỉ biết Hạo Vũ đang ở phía sau nhìn cô.

Cô quên hết tất cả, toàn tâm toàn ý chơi đùa trên bờ cát.

Mặt trời từ từ lặn về hướng Tây, Lâm Hạo Vũ gọi Phương Tử Ninh đang nô đùa cực kỳ cao hứng quay trở về.

Nhận chiếc khăn từ tay Lâm Hạo Vũ đưa tới, nhìn chiếc khăn trắng nõn được

gấp vuông vức tỏa mùi thơm thơm ngát, cô chần chừ nhìn Lâm Hạo Vũ.

Thấy hắn không quan tâm, khóe miệng còn nhếch lên, Phương Tử Ninh cũng không khách sáo dựa vào hắn, dùng khăn tay lau sạch sẽ đôi bàn chân rồi đi

giày vào, sau đó cô cất khăn trong túi áo mình, rồi nói: "Tặng tôi nha."

"Cứ tự nhiên.” Lâm Hạo Vũ nói xong, đi về hướng bãi đậu xe.

"Bây giờ chúng ta đi đâu?" Hai người lên xe, Phương Tử Ninh nhìn Lâm Hạo Vũ đang lái xe nói.

"Ăn cơm." Lâm Hạo Vũ trả lời ngắn gọn.

Xe đi vào một căn biệt thự, đây hẳn là nhà của Lâm Hạo Vũ rồi.

Nhận thức này làm Phương Tử Ninh vui vẻ không thôi, cô rất nhớ những món ăn

ngon của gia đình hắn, hiện tại cũng có cơ hội ôn lại hương vị thức ăn

ngày xưa rồi!

"Nhà anh thật to." Phương Tử Ninh le lưỡi nói.

Cô vẫn cho rằng điện ảnh luôn luôn phóng đại, làm gì có nhà ở nào to như

vậy, làm gì có vườn hoa nào to như công viên? Cuối cùng, bây giờ cô cũng tin, những người có tiền đều có thể biến những điều không tưởng trở

thành sự thật.

Nhìn thấy đầu lưỡi màu hồng của Phương Tử Ninh,

Lâm Hạo Vũ chỉ muốn ôm cô vào lòng, nhấm nháp một phen, chỉ tiếc là ──

hiện tại không thể. Đè xuống cỗ dục vọng này, Lâm Hạo Vũ đi ra khỏi nhà

để xe.

"Hạo Vũ, trong nhà của anh còn có ai không?" Phương Tử

Ninh theo sau hỏi. Một lòng chỉ nghĩ đến thức ăn ngon, cũng quên đến nhà hắn thì phải đối mặt với người nhà hắn. Hiện tại nhớ tới có phải đã quá muộn hay không?

"Cha mẹ tôi." Lâm Hạo Vũ trả lời một câu ngắn gọn trấn áp cả câu hỏi của Phương Tử Ninh.

"Tôi ăn mặc như vậy có thất lễ quá hay không?" Phương Tử Ninh kéo kéo đồng

phục học sinh, sau đó lại hất tóc, trong lòng khẩn trương.

Vừa

nghĩ tới phải gặp cha mẹ của Lâm Hạo Vũ, cô liền thấy rất lo lắng, không biết tại sao cô muốn để lại cho họ ấn tượng tốt nhất.

"Không cần quá trịnh trọng." Lâm Hạo Vũ nhìn bộ dáng khẩn trương của cô, nhẹ nhàng trấn an.

Bộ dáng của cô hiện giờ có phần giống nàng dâu ra mắt cha mẹ chồng.

"Nhà anh thật đẹp!" Nhìn trăm hoa đua nở, Phương Tử Ninh ca tụng.

"Thích không?" Lâm Hạo Vũ hỏi.

"Thích!" Phương Tử Ninh dùng sức gật đầu. Vườn hoa xinh đẹp như vậy, người nào lại không thích.

"Thích là tốt rồi." Lâm Hạo Vũ ném lại một câu làm Phương Tử Ninh không còn gì để nói.

Bước vào nhà, Phương Tử Ninh thấy hai người trung niên, một nam một nữ đang đứng trước cửa, hình như đang chờ hai người bọn họ.

"Ba mẹ tôi." Lâm Hạo Vũ hướng phương tử Ninh giới thiệu cha mẹ của mình.

"Chào bác trai, bác gái, hai bác khỏe không ạ, cháu tên là Phương Tử Ninh,

hai bác gọi cháu là Tử Ninh được rồi. Thật xin lỗi vì đã quấy rầy hai

bác." Phương tử Ninh rất lễ phép hướng tới họ chào hỏi.

"Có gì mà phải xin lỗi. Chúng ta ước gì mỗi ngày cháu đều tới đây quấy rầy đấy." Mẹ Lâm cười đến mức không thể khép miệng.

Cuối cùng con trai cũng mang người yêu về nhà để cho Bà xem mặt, đây là chuyện Bà mong chờ rất lâu rồi nha!

"Mời ngồi." Ba Lâm mỉm cười nói, đúng là vẻ mặt của một người cha hiền từ.

Trái tim Phương Tử Ninh đang treo lơ lửng


Old school Easter eggs.