
“Dì, dì bị anh tôi bỏ mặc à, không sao, tôi cho dì QQ, tôi rất lợi hại, theo tôi
lên giường dì có khi nghiện đó!”
“Ô ô…” Nhân Nhân khóc nức nở .
Trời ạ ~~ Cô đã tạo nghiệt gì? Ông trời sao lại trừng phạt cô như
thế? Một người sợ phiền muộn phát sinh quan hệ với cô, một người miệng
đầy hồ ngôn loạn ngữ, hết thảy thật sự quá hoang đường! Đường đường một
thiên kim của Song Tinh, tổ trưởng thiết kế của V.J, sao mà mặc đồ
Chanel, lại ngồi ở phòng ăn giá rẻ bị thiếu niên bất lương quấy rầy?
Nhân Nhân nhận thua, cô khóc.
Cảnh Thiếu Hoa mở to mắt — cô ? Cô khóc?
Cảnh Thiếu Hoa vén tay áo lên, tập mãi thành thói quen mà an ủi cô:
“Đừng khóc, chị lại không phải là người thứ nhất bị anh em vứt, đến nay
đã có mười tám người xếp phía trước chị”
“Tiểu tử thối!” Nhân Nhân ngửa mặt lên, cao giọng phản bác. “Ai nói
tôi bị anh ta vứt bỏ? Trong thiên hạ, chỉ có tôi Úy Nhân Nhân vứt bỏ
người ta, sao có chuyện bị vứt bỏ ~~” Cô và anh căn bản là còn chưa bắt
đầu đã “out”. Khóc vẫn là khóc, thể diện vẫn phải chú ý.
Cảnh Thiếu Hoa tự cho là đúng còn nói: “Aizz, tùy thôi, phụ nữ các
chị rất thích thứ đó, anh trai em trừ lớn lên đẹp trai, có điểm gì tốt?
Các chị hết lần này tới lần khác muốn dính lấy anh ấy, mọi người biến
thành quỷ thích khóc, ngốc ~~ anh trai em, anh ấy chỉ yêu mình!”
“Anh ta là tên khốn kiếp!” Nhân Nhân gầm thét. Cái gì mà chỉ lên giường cùng phụ nữ không phiền toái? “Đần độn!”
“Không sai!” Cảnh Thiếu Hoa lớn tiếng tán thành.
Nhân Nhân ngẩng mặt, trừng cậu ta. “Cậu… Tôi đang chửi anh của cậu mà?” Lại còn hát đệm?
“Trên đời này người em ghét nhất chính là anh ấy!” Trong mắt Thiếu
Hoa hiện ra lửa giận. “Nếu không phải tiêu sạch tiền, em mới không thèm
gặp!”
Nhân Nhân nghe mà không giải thích được. “Đến chỗ anh trai lấy tiền? Ba mẹ cậu…”
“Đã chết” Cậu ta nói vô cùng rõ ràng.
Trong lòng Nhân Nhân bỗng nhiên căng thẳng, đối trước thiếu niên mắt nhìn như phản nghịch dâng lên một cỗ thương tiếc.
“Vậy…” Thật đáng thương. “Vậy hai người…”
“Em nói với chị, nhà chúng em vốn là rất có tiền” Cậu căm giận bất
bình. “Ba em Cảnh Thức Hùng, chị nghe qua chưa?” Cậu ta nhếch mi, rất
đắc ý.
“Cái gì!?” Nhân Nhân sợ đến nhảy lên, trừng Cảnh Thiếu Hoa. “Cậu… Hai người là con Cảnh Thức Hùng?”
Cảnh Thiếu Hoa nhún nhún vai. “Một chút cũng không sai, Cảnh Thức Hùng xí nghiệp Uy Thắng”.
~~***~~
Đêm khuya, đêm lạnh như nước, ánh trăng như bạc, trên mặt đường nhựa, bóng cây đu đưa gió đêm thổi nhẹ.
Taxi màu vàng dừng lại, chân dài xinh đẹp bước ra, giày cao gót phấn
hồng xinh đẹp chạm xuống đất, Úy Nhân Nhân bước ra xe, lúc đóng sầm cửa
xe nhìn thấy đối diện trước tòa nhà có một bóng đen đang đứng yên.
Con ngươi Nhân Nhân co rụt lại, ngơ ngẩn. Xe chạy nhanh, bọn họ nhìn nhau.
Trong tay Cảnh Chi Giới xách chính là máy vi tính Nhân Nhân đã quên
mang đi, đáy lòng nghĩ cũng là người phụ nữ này phủ áo khoác ngoài cảm
thất thật xinh xắn, nhìn thấy cô bình an trở về, anh thở phào nhẹ nhõm.
Anh ở chỗ này thấp thỏm chờ thật lâu.
Nhân Nhân khép chặt áo khoác ngoài lại, bước nhanh tới, giày cao gót nện lên mặt đất, đêm khuya nghe tới vô cùng gợi cảm.
Cảnh Chi Giới đưa máy vi tính xách tới trước mặt cô. “Em đã quên mang đi”
“Ờ” Không nghĩ tới anh lại đặc biệt đưa tới, anh đợi bao lâu? Nhân
Nhân đón lấy máy vi tính, nghi hoặc mà quan sát anh, một đôi mắt sáng
tràn ngập những câu hỏi — anh là con Cảnh Thức Hùng?
“Ngủ ngon” Anh đưa tay ra sờ sờ cánh tay mảnh mai của cô. “Sớm nghỉ
ngơi một chút” Khi biết được người phụ nữ xinh đẹp hẳn là chưa hiểu thế
sự là xử nữ, thái độ Cảnh
Chi Giới lập tức điều chỉnh, đối với cô vừa lễ phép mà vừa xa lánh,
nhiệt tình lúc trước trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung. Cô là cô
gái tốt, nhiệt tình, chân thành, anh không hy vọng thương tổn cô.
Một người có thể nào thay đổi được nhanh như vậy? Nhân Nhân nghi ngờ mà nhìn anh.
Một người có thể nào làm cô cảm thấy tàn khốc, rồi lại bỗng nhiên ôn nhu làm cho cô động tâm?
Cảnh Chi Giới nói lời từ biệt, đi qua bên người cô, chậm rãi rời đi.
Bàn tay nhỏ của Nhân Nhân nắm chặt, bỗng nhiên quay đầu lại gọi anh: “Cảnh Chi Giới!”
Hờ hững xoay người lại, anh nghi ngờ mà nhếch mày rậm lên.
Nhân Nhân cao giọng hỏi: “Anh là… con của Cảnh Thức Hùng?”
Ánh mắt của anh trầm xuống. “Đúng. Là em trai tôi nói cho em sao -”
Cảnh Chi Giới trợn mắt nhìn Úy Nhân Nhân bỗng nhiên chạy tới, giương
cánh tay ôm lấy anh, dịu dàng ôm lấy anh, tại trước ngực anh thở dài.
Nhân Nhân nói một câu nói, giống như châm chọc sắc bén, không hề báo
động trước, châm chích vào tâm khảm Cảnh Chi Giới.
“Thì ra là như vậy” Không trách được anh lãnh khốc bạc tình như thế,
Nhân Nhân nhắm mắt thở dài. “Đứa trẻ đáng thương…” Thoáng chốc con ngươi đen láy của Cảnh Chi Giới co rút lại, cả người căng cứng.
Cảnh Thức Hùng là kỳ nhân giới kinh doanh, một tay sáng lập tập đoàn
Uy Thắng, nhưng một lần làm dự án, bởi vì bạn tốt bán đứng ông, đưa đến
đầu tư sai lầm, cực khổ thành lập xí nghiệp một phút chốc bị phá hỏng.
Tài sản bị mất hết, chu chuyển không hiệu n