Insane
Ngụy Kiều Hoàng

Ngụy Kiều Hoàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322743

Bình chọn: 7.5.00/10/274 lượt.

Lắc lắc lắc lắc. Xe công

lắc lắc lại lắc lắc, đoạn đường nhựa này suốt ngày thi công, như đang cố tình

làm người ta bất bình, hố hố động động, cao thấp phập phồng, làm cho người ta

khi đi giống như chạm cả vào xe.

Giữa mộng tỉnh lại, Ngôn Tuyên Nhi nghĩ rằng mình lại

đang ngủ ở trên xe.

Nàng hẳn là mở mắt nhưng vẫn không tập trung được gì?

Nếu không đợi cho lái xe cùng hành khách kêu nàng xuống xe thật lớn có lẽ nàng

vẫn chưa tỉnh lại. Nhưng là, nàng thật sự buồn ngủ quá nha.

“Hô — hô — hô –”

Thật lạnh a.Hẳn là khi cùng lái xe nói chuyện lãnh khí

quá mạnh mẽ…… Nàng không tự chủ được đánh trận run run.

“Rất lạnh sao? Bệ hạ, xin người nhẫn lại một chút ,

lập tức sẽ đến hoàng cung rồi.”

Ai? Là ai đang nói chuyện? Ngôn Tuyên Nhi cau mày

liễu, chớp chớp sau đó mở to mắt, đồng mâu lập tức trừng lớn. Không phải nàng

đang ở trên xe công sao? Vì sao hiện tại lại nằm trong một cái đình có sa liêm

che phủ.

Không phải chứ ! Cái đình này còn có thể di động, hơn

nữa, khách khách…… Nàng đột nhiên hiểu được. Trời ạ! Nàng đang ngồi ở trong xe

ngựa, mà bên trong xe ngựa này rộng lớn, trang sức hoa lệ, nàng đầu gối trên

nhuyễn đệm thật thoải mái, dưới thân nhuyễn giường lại cứng mềm vừa phải. Có

điều, tại sao thân mình nàng lại ướt sũ">

Còn có hai người này — nàng mạc danh kỳ diệu trừng mắt

người ngồi chồm hỗm nhìn đang giữ thân mình . Bị một thân hồng nhạt cổ trang

làm cho hồ đồ.“Ngươi……”

Chỉ thấy trong đó một nữ tử thanh tú vẻ mặt thân thiết

khuynh thân

“Bệ hạ, ngài được một phụ nhân phát hiện cả người ướt

đẫm nằm ở ven Khôi Tinh hồ. Cũng may là nàng ta thông báo sớm, nô tỳ cùng Nghị

Dung mới có thể giữ được tình hình không kinh động đến nhiếp chính vương , tìm

Lô thái y tới.”

Ngôn Tuyên Nhi hoang mang nháy mắt mấy cái.

Bệ hạ?

Kêu nàng sao?

“Đúng vậy, Lô thái y đã xem qua mạch cho ngài. Ngài

hết thảy mạnh khỏe, xin yên tâm. Nhưng nô tỳ cùng Phẩm Hoài cần nhanh chóng đưa

ngài trở về. Trên người bệ hạ mặc xiêm y thật kỳ quái , nếu bị nhiếp chính

vương nhìn thấy, chắc chắn sẽ xảy ra tranh chấp .”

Một cô gái đồng dạng sạch sẽ khác vừa đỡ nàng vừa nói.

Lô thái y? Nhiếp chính vương? Sao lại thế này? Đang

diễn cổ đại dao? Không đúng a, nàng cũng không phải diễn viên.
Ngôn

Tuyên Nhi vẻ mặt buồn bực. Hay là nàng đang nằm mơ?

Phẩm Hoài cùng Nghị Dung sớm thành thói quen với chủ

tử. Tính tình người gần đây buồn không hé răng là chuyện thường. Cho nên sau

khi giải thích hết tình hình, hai người cúi thấp đầu, không hề nhìn thẳng vào

nữ đế.

Một đôi mắt sáng của Ngôn Tuyên Nhi đảo qua một vòng.

Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?

Xe ngựa một đường rất nhanh tiến về hoàng cung tráng

lệ , Ngôn Tuyên Nhi giống như ngốc nghếch tiến vào đình viện lộng lẫy , xuyên

qua sa liêm phiêu động , trợn to mắt nhìn cảnh bên ngoài xe ngựa: rường cột chạm

trổ, lâm viên tạo cảnh, núi giả lưu thủy, còn có một vài thị vệ, thái giám ,

cung nữ mặc đồ cổ trang , còn có cung điện kim bích huy hoàng. Nàng nhìn thấy

trợn mắt há hốc mồm, càng thêm khẳng định đó là mộng!

Bỗng dưng, xe ngựa ngừng lại, hai cô gái mặc cổ trang

ôn nhu dùng một bộ quần áo mới gạt bỏ mấy bộ đồ mà nàng gọi là kì quái lố

lăng.Sa liêm vừa kéo lên , trước xe ngựa đã có người thả ghế đẩu, vô cùng cung

kính đứng.

Hai cô gái sau khi thật cẩn thận đỡ nàng xuống xe ngựa

thì có năm, sáu nữ tử trẻ trung lập tức tiến lên phía trước đón rước. Nhóm

người này vây quanh nàng, rất nhanh nghênh đón nàng tiến đến cung điện xa hoa .

Rốt cuộc muốn dẫn nàng đi nơi nào? Nàng bắt đầu cảm

thấy không thích hợp, nhất là cánh tay, hai nữ tử tú lệ giúp đỡ tay nàng dĩ

nhiên là có độ ấm

Một đường đi thẳng đến nội viện. Khắp nơi đều là ánh

vàng rực rỡ, mặc kệ là hoa văn trang sức, bài trí, đều là tinh phẩm sa hoa bậc

nhất . Mắt nàng xem đến thất thần, rốt cục, nàng bị mang đến một căn phòng thật

lớn.

Đây là phòng tắm, bốn phía còn điêu khắc hình rồng

phượng, từ trong miệng của hai con rồng , phượng đều phun ra nước ấm, làm trong

phòng tắm phủ đầy nhiệt khí.

Lúc Ngôn Tuyên Nhi vẫn nghẹn họng nhìn trân trối đánh

giá.Bảy , tám cung nữ đã vây quanh, chuẩn bị cởi quần áo của nàng. Các nàng

bỗng thấy Ngôn Tuyên Nhi trừng mắt , sợ nàng tức giận , sợ mạo phạm, gấp đến độ

muốn quỳ xuống, nhưng được ánh mắt Phẩm Hoài cùng Nghị Dung ý bảo lui xuống ,

vội vàng tự mình hầu hạ.

Tại sao nữ hoàng thân mười sáu tuổi này lại không thể

chiếu cố bản thân?

Chuồn ra ngoài cung gây chuyện thị phi đã đủ làm cho

mọi người đau đầu ,còn có một thân trang phục kì dị nàng lấy ở đâu ra.Cái thứ

đồ này sao lại ngắn như cái yếm , bó sát làm cho các nàng khi nhìn thấy đều

phải hít vào một ngụm lãnh khí.

Cho nên, Ngôn Tuyên Nhi có thể nói là bị các nàng ba

chân bốn cẳng làm trần như nhộng, sp bị các nàng cởi hết , nàng vội vàng nhảy

vào trong bồn tắm, tuy rằng đều là nữ, nhưng nàng vẫn cảm thấy không được tự

nhiên.

Nhưng không nghĩ tới, các cô nương này lại rắc đầy

cánh hoa hồng vào trong nước. Hương khí xông thẳng khiến nàng hắt xì thật mạnh.

Khi nàng nắm cái mũi