
liều mình hắt xì ,tay các nàng còn sờ soạng đi lên, bắt
đầu giúp nàng tẩy rửa thân thể , thật sự là đủ!
“Các ngươi làm gì? Mau tránh ra! Đừng loạn chạm vào a,
sẽ ngứa, ha ha ha…… Không cần…… Ha ha ha……”
Nàng xấu hổ không được tự nhiên muốn trốn. Sau vài lần
lại bị chạm đến cười không ngừng, nhưng hơn mười hai cánh tay vẫn ở trên người
nàng chà xát xoa bóp nhẹ nhàng , một bên còn nói xin lỗi với nàng,
“Thời gian sắp không kịp nữa rồi. Thỉnh bệ hạ thứ
lỗi.”
“A — a nha — cái gì cùng cái gì cơ.”
Nàng nổi da gà , da đầu run lên,dù tại đây hô thật to
nhưng cũng không ai thèm để ý , vẫn tiếp tục công việc của mình , nàng vùng vẫy
khiến nước bắn ra ướt hết các cung nữ
“Đã đến giờ mẹo, mau! Mau!”
Phẩm Hoài cùng Nghị Dung vội vàng đem chủ tử từ ôn trì
đi ra. Mọi người luống cuống tay chân, giúp nàng lau khô thân mình, mặc yếm vào
cho nàng, áo đơn, một tầng lại một tầng quần áo dài trên thân thể của nàng.
Không chỉ vậy , vài cung nữ cũng vội vàng chà lau mái tóc dài ướt sũng .
“Mau a! Mau.”
Một đám người vây quanh nàng đi đến phía trước. Nàng
bị biến thành hảo khẩn trương, hơn nữa, trực giác nói cho nàng, nàng giống như
đang ở trong mơ , mấy người mặc cổ trang này thực ra là người hay quỷ? Nàng
thật sự sợ hãi, mơ mơ hồ hồ tùy ý các nàng .
“Sắc mặt bệ hạ kém như vậy, có nên gọi thái y không
a?”
Phẩm Hoài cùng Nghị Dung đều vội vàng giúp nàng chải
đầu, vài người còn lại vội vàng trang điểm trên mặt nàng. Ngôn Tuyên Nhi muốn
nói, nhưng môi đang được tô son, muốn động, bột nước sẽ bị loang ra ngoài. Hai
tay nàng cũng bị mấy cung nữ giúp đeo nhẫn , cổ thêm mấy chiếc vòng quý giá ,
một loạt người qua lại. Ngôn Tuyên Nhi bất quá chỉ ngồi ngay ngắn tại vị trí cũ
nhưng đầu đã cảm thấy cháng váng .
Rốt cục, nàng giống như một chú chim khổng tước xinh
đẹp được đỡ dậy , tùy ý để đám cung nữ dìu –
“Bệ hạ!”
Các cung nữ kinh hô một tiếng làm nàng sợ tới mức hoa
dung thất sắc suýt nữa thì ngã ra ghế.
Cái quỷ quái này chắc là mũ phượng đi? Chả lẽ muốn
nàng bị nặng chết không đền mạng sao?
Khắc long phượng, xung quanh có đính châu báu điền kim
, cúi xuống có rèm che, ngẩng lên một chút thì rung rung rất thú vị , nhưng mà
thật nặng chết người đi.
Còn có, nàng một thân quần áo kim quang lấp lánh, màu
vàng chói mắt , bên hông buộc ngọc bội quý giá, váy dài hồng la, còn có một cái
phi khăn vắt qua vai, quả thực có thể đi diễn Võ Tắc Thiên!
“Quân vô hí ngôn, xem ra bệ hạ lại nuốt lời.”
Nuốt lời? Ngôn Tuyên Nhi nhìn lại nơi phát ra thanh
âm, chỉ thấy một nam tử tao nhã đứng lặng trước cửa, tuấn mạo hơn người, một
thân cẩm bào màu tím , màu da như ngọc, toàn thân cao thấp tản ra một cỗ hơi
thở tôn quý .
“Nhiếp chính vương.”
Tất cả cung nữ đều quỳ gối hành lễ với hắn, đương
nhiên cũng hiểu được ý hắn ám chỉ việc nuốt lời là thời gian lâm triều lại bị
trễ. Mỗi lần phạm một lần, bệ hạ đã nói không có lần sau, nhưng luôn có rồi lần
sau nữa……
“Bệ hạ chưa tỉnh ngủ? Cho nên vẻ mặt thực hoang mang?”
Nghiêm Luân mím môi.
Ngôn Tuyên Nhi lặng lẽ đánh giá hắn. Thoạt nhìn trầm
ổn nội liễm, nói lên đây là một người trầm ổn , hiền hòa, nhưng khi nhìn nàng ,
con ngươi đen kiêu căng lại mang theo sự lạnh lùng đùa cợt, mà nàng tuyệt không
hiểu được vì sao.
Nghiêm Luân lấy ánh mắt ý bảo hai cung nữ phía sau
nàng. Hai người Phẩm Hoài lập tức hiểu được nâng nàng dậy ,
“Chúng ta cần phải đi.”
Đi? Đi đến nơi nào? Một thân hoa lệ trói buộc làm cho
Ngôn Tuyên Nhi đi lại phá lệ vất vả. Nàng không có quên vừa rồi mọi người kêu
cái nam nhân kia là nhiếp chính vương, có thể thấy được hẳn là hoàng thân quốc
thích gì đó. Nhưng khi xem thái độ cùng vẻ mặt hắn vừa nói chuyện với nàng, thì
cũng không có chút khiêm tốn nào.
Đoàn người lập tức đi vào cửa điện hoa lệ to lớn.Đây
là một tòa cung điện kim bích huy hoàng , hai bên có bàn long kim trụ ( cột
chạm khắc rồng nhưng để này nghe hay hơn), ở giữa có một lối đi rộng , chiếc
long ỷ được khảm châu ngọc. Hai bên đại điện có một đám người đang đứng, tất cả
đều đội quan mạo, có già có trẻ, cúi đầu trang nghiêm. Về phần tên nam tử đẹp
như quan ngọc kia đi tới một chiếc ghế lớn ở gần đó, hắn cư nhiên cũng có ghế
dựa.
Nhưng nàng không rảnh nghĩ nhiều, lúc được cung nữ dìu
xuống , nàng đi lên ba tầng cầu thang, đến trước long ỷ , một hồi tiếng hô như
sấm vang dội chỉnh tề –
“Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!”
Việc này tại sao lại xảy ra? Kêu nàng vạn vạn tuế sao?
Nàng trợn mắt há hốc mồm nhìn mọi người toàn trường đang quỳ trước nàng , không
một ai dám nâng đầu.
Ầm vang — nàng như đang bị sét đánh? Nếu không, nàng,
một nữ sinh bình thường yên tiền như mạng lại có cái năng lực gì làm hoàng đế?
Đây khẳng định là mộng,do nàng muốn sớm thoát ly gia đình một chút, muốn kiếm
tiền phát điên mà phát sinh mộng tưởng hão huyền mà!
Đúng , là mộng, cho nên, nàng dùng hết tất cả khí lực
niết mạnh vào mặt mình ,
“A –”
Kinh hô một tiếng đau đớn , một đạo mâu quang sắc bén
liền bắn lại , nàng trực giác bịt miệng, nhưng nhịn không được trong lòng khóc
thé