
hấm hỏi thật to.
Nàng không rõ, một nam nhân xuất thân danh môn , dũng
mãnh thiện chiến, lại đứng đầutrong triều , bộ dạng ung dung tuấn mỹ, mà Kim
Ngôn……
Nàng nhíu mày hỏi lại:
“Vì sao ta lại kháng cự không thành hôn?”
Lời này hỏi trực tiếp, Nghị Dung cùng Phẩm Hoài lộ vẻ
khó xử, không biết làm sao , cùng liếc nhau một cái. Đây là chuyện của chủ tử
a, tại sao lại hỏi các nàng đây?
“Việc này không thể đáp sao?”
Ngôn Tuyên Nhi đứng dậy,
Nghị Dung hạ thấp người nói:
“Nô tài đoán, bệ hạ hiểu được nhiếp chính vương cũng
không cam tâm tình nguyện muốn cùng ngài thành hôn, mà là phụng ý chỉ Thái Hậu.
Tuy rằng lúc trước chủ tử phi thường thích nhiếp chính vương, cũng mới có thể
chủ động xin Thái Hậu chỉ định hôn sự, nhưng luôn luôn giữ ngạo khí, muốn chờ
nhiếp chính vương yêu thương mình mới thành thân đi.”
Phẩm Hoài cũng gật đầu,
“Đúng vậy , đúng vậy. Cho nên, nữ hoàng mới có thể
thường thường gần nhiếp chính vương, nhưng lại bởi vì mỗi lần nhiếp chính vương
đều xa cách nên vừa tức giận vừa muốn trừng phạt hắn, nữ hoàng cũng thực chán
nản chính mình .”
Có cái gì đáng tức giận? Cảm tình vốn không thể miễn
cưỡng, cũng không phải trả giá, không nhất định có thể được hồi báo. Nàng thầm
nghĩ.
“Bất quá, Thái Hậu cố ý hoàn thành nghi thức cầu
nguyện trong miếu Thiên Vương , nữ hoàng cùng nhiếp chính vương cử hành đại
điển thành thân, nói đúng ra là muốn cho nữ hoàng từ bỏ ý làm bậy, học cách làm
một thê tử tốt.”
Phẩm Hoài càng nói càng nhỏ giọng, đầu cũng càng cúi
thấp. Tuy rằng chỉ thuật lại lời nói của Thái Hậu , nhưng vẫn lo lắng chủ tử
nghe xong cảm thấy chói tai, sẽ trừng phạt trên người các nàng.
Trên thực tế, Ngôn Tuyên Nhi căn bản không nghe phần
sau nàng nói. Sớm ngày thành thân cùng cái khối băng kia? Không được! Không
được! Nàng kinh hoàng thất thố lắc đầu,
“Ta không cần, tuyệt đối không thể, ta, ta, ta muốn
thỉnh cầu Thái Hậu hủy bỏ hôn sự này!”
Biến sắc, Nghị Dung vội vàng quỳ gối xuống,
“Trăm ngàn lần không thể a. Nữ hoàng, sự tình liên
quan đến mặt mũi nhiếp chính vương , hơn nữa, quân vô hí ngôn, hôn nhân đại s
làm sao có thể nói hủy bỏ liền hủy bỏ. Nếu làm không tốt sẽ tổn hại tới uy danh
nữ hoàng, thỉnh nữ hoàng cân nhắc!”
“Đúng vậy. Nói đúng ra, nữ hoàng rõ ràng thích hắn,
ách, ngài nên thật sự ngẫm lại, nhiếp chính vương là rể hiền trong mắt bao
nhiêu vương công quý tộc , nữ hoàng không cần hắn, ngày sau nhất định sẽ hối
hận!”
Phẩm Hoài không có can đảm nói nữ hoàng nên tiên hạ
thủ vi cường, nếu không, y theo cá tính, hành vi cử chỉ của nàng , sao có cơ
hội cùng nhiếp chính vương kết thành phu thê.
Có hối hận hay không, nàng không biết, nhưng nàng xác
thực không có quyền hủy bỏ hôn sự, dù sao nàng không phải Kim Ngôn a!
Bất quá, nguyên lai Nghiêm Luân cũng không cam tâm
tình nguyện muốn thực hiện việc hôn sự này, khó trách khi cùng nàng nói chuyện,
khẩu khí lạnh như băng.
Nên làm cái gì bây giờ ? Vạn nhất chờ Thái Hậu hồi
cung, nàng không phải……
Da đầu nàng run lên, đầu hồn độn, nóng nảy, hoảng hốt,
bước nhanh đến trước mặt hai thị nữ bên người , hai tay nàng tạo thành chữ thập
khuynh thân,
“Các ngươi xem ta…… Ai nha, đừng quỳ, tới gần một chút,
các ngươi gần chút một chút nữa, nhìn ta rõ ràng .Làm ơn, ta thật sự có bộ dạng
giống nữ hoàng như đúc sao? Có chút bất đồng nào hay không? Hẳn là có, có phải
hay không?”
Nàng cùng nữ hoàng không có quan hệ huyết thông, không
có lý do gì bộ dạng lại giống nhau như đúc, cũng không phải song bào thai tỷ
muội.
Nghe vậy, tuy rằng cảm thấy vớ vẩn, nhưng Phẩm Hoài
hai người cũng chỉ kiên trì đứng dậy, dưới chỉ thị của nàng, tới gần, gần chút
nữa, đều mở to mắt nhìn khuôn mặt xinh đẹp các nàng đã hầu hạ hơn chục năm, sau
đó mới liên tục lui ra phía sau ba bước, quỳ gối cúi đầu,
“Dạ , bộ dạng giống nhau như đúc.”“Làm
sao có thể”
Hai vai Ngôn Tuyên Nhi nhất thời suy sụp. Tuy rằng đã
sớm biết mình hỏi một vấn đề thật ngốc, nhưng không lý do gì hai người không có
quan hệ lại như hai giọt nước được?
Đầu nàng lộn xộn, từ lúc tỉnh ngủ đến nay liền bị kỳ
ngộ liên tiếp hoang đường khiến cho đầu cháng váng, não trướng, hỏi lại, khẳng
định sẽ xuất hiện càng nhiều vấn đề vớ vẩn, buồn cười , bởi vì nàng đã hoàn toàn
không thể tự hỏi!
Phiền chán đi đến sau, nàng vẫy vẫy tay
“Đi xuống đi! Có việc, ta sẽ gọi ngươi .”
“Dạ.”
Hai thị nữ lùi về phía sau,tẩm cung xa hoa to như vậy
rốt cục chỉ còn một người là nàng. Nàng ngơ ngác nhìn ngón tay, vẫn không muốn
tin tưởng thì thào tự ngôn,
“Lại xác định một lần, là mộng. Chỉ là nằm mơ mà thôi,
ta sẽ tỉnh lại, hảo!”
Nàng dùng sức cắn ngón tay,
“Nha, đau đau đau……”
Nàng ngậm ngón tay bị cắn đau vào trong miệng.
Lão thiên gia, thật sự không phải mộng, rốt
cuộc đã phát sinh chuyện gì? Ai tới nói cho nàng a!
Thiên linh linh, địa linh linh, đáp lại Ngôn Tuyên
Nhi, chỉ có một mảnh
Điều này làm cho nàng than thở ngồi trên ghế, uể oải
thiếu chút nữa không cầm được nước mắt, nhưng trời sinh tính mạnh mẽ, sau vài
cái hít sâu, nàng nói với chính mình, “H