
t sự không rõ nàng đang làm cái gì? Hắn tựa hồ càng
lúc càng không hiểu rõ nàng. Nhưng thấy mâu trung nàng khẩn trương cùng kinh
hoảng rõ ràng là không lừa người được. Nàng thật sự sợ hãi chuyện hắn cùng nàng
viên phòng!
“Hy vọng ngươi thật sự suy nghĩ cẩn thận!” Lạnh
lùng bỏ lại những lời này, Nghiêm Luân xoay chạy lấy người, ngay cả quân thần
chi lễ nên có đều miễ
Hắn vừa đi, hai chân nàng mềm nhũn ngã ngồi ở trên
giường,“Phanh –” một
tiếng. Sau lần đổ này, cũng đem hai chân chuyển qua trên giường, lẳng lặng nằm
hình chữ đại. Kế tiếp thế nào đây? Ngôn Tuyên Nhi.
Ai, nàng cũng không muốn buồn lo vô cớ, nhưng sẽ phải
làm sao? Đêm nặng nề, nàng lâm vào cô tịch vô biên vô hạn, muốn khóc……
Người bị phụ đạo muốn khóc, còn người phụ đạo thì sao
đây?
Ngày hôm sau Nghiêm Luân liền cố ý rời cung, trở lại
Trấn vương phủ, buông tay nhìn xem không có mình theo dõi Kim Ngôn có thể an
phận làm nữ hoàng của nàng hay không? Thứ hai, cũng là muốn thử xem năng lực
của nàng.
Nhưng khi hắn phái người đưa lời nhắn cho Phúc Khang,
muốn ban ngày hắn tức khắc cải trang thái giám cự ly phòng bảo hộ quan sát nữ
hoàng, không nghĩ tới –
“Khởi bẩm Vương gia, thuộc hạ đến chỗ ở của Phúc Khang
nhưng không tìm thấy hắn, để lại tờ giấy muốn hắn liên lạc với ta, nhưng đã một
ngày, hắn không có liên lạc, tờ giấy vẫn ở chỗ cũ không nhúc nhích.”
Làm sao có thể? Hắn nhíu mi,“Tiếp
tục tìm, nhất định phải tìm được hắn.”
“Dạ.”
Nghiêm Luân hơi nhếch môi, không thể không sai một cao
thủ khác trong phủ canh giữ ở bí đạo ra khỏi hoàng cung, tiếp tục công việc của
Phúc Khang bảo hộ nữ hoàng.
Hắn có dự cảm bất hảo. Phúc Khang là tâm phúc hắn thực
nể trọng, trước đây chưa bao giờ phát sinh tình hình này, hơn nữa liên tục ba
ngày rồi, vẫn không có tin tức hồi báo, chẳng lẽ thật sự đã xảy ra chuyện?
Nhưng nếu Phúc Khang hy sinh, Kim Ngôn không hề có
công phu tự bảo vệ mình vì sao có thể lông tóc vô thương?
Ở hậu hoa viên Vương phủ, Nghiêm Luân một mình ngồi
trong đình, vẻ mặt ngưng trọng.
“Thật khó có khi ngươi trở về, Niếp tổng quản nói
phụng mệnh ngươi mời ta qua phủ. Ta còn nghĩ hắn nói giỡn, hơn nữa, một lần
liền đợi ba ngày. Nữ hoàng được chiều chuộng của chúng ta làm sao có thể cho
ngươi ở trong này, không tới quấy rầy?”
Bóng cây lay động gian phòng, Nghiêm Luân thấy huynh
đệ Tằng Tử Tuyền tươi cười đầy mặt tiêu sái tiến vào, thoải mái ngồi xuống ở vị
trí đối diện Nghiêm Luân, hắn được xưng là“Tiêu
dao vương”, có màu da ngăm đen khỏe
mạnh sang sảng.
Nghiêm Luân thoáng nhìn thật sâu, ý vị thâm trường.
“Ha, ta biết ngươi muốn nói người hiểu ta chỉ có Tử
Tuyền.” Tằng Tử Tuyền đắc ý.
“Đúng vậy.” Hắn đáp
lời, xác thực ba ngày nay hắn đều mang nghi vấn như vậy.
Một nữ nhân từng mỗi ngày buộc hắn đến khuê phòng của
nàng nói chuyện, nếu hắn không đi, nàng liền bộc lộ tính xấu, không chỉ có hạ
chỉ tuyên hắn vào cung, còn muốn lấy thái độ phạm thượng phạt hắn trượng hình,
nếu không phải Thái Hậu động thân giận xích, loại trò khôi hài này không biết
còn muốn ồn ào bao lâu?
Cho nên, Thái Hậu đặc biệt mệnh lệnh cung nhân hầu hạ
nữ hoàng nghe lệnh hắn. Về phần nữ hoàng tính tình âm tình bất định, vô pháp vô
thiên đã hạ mệnh lệnh, muốn phục tùng hay không, cũng phải để hắn gật đầu mới
tính.
Dù vậy, Kim Ngôn kiêu căng một ngày không gặp hắn một
lần là làm không được việc, mặc kệ dùng biện pháp gì, nàng cũng nghĩ mọi cách
triệu hắn tiến cung, nhưng ba ngày nay lại im lặng như thế.
Hắn đem tình hình này nói với bạn tốt, cũng đem tin
tức trong cung truyền đến báo cho biết, chính là Kim Ngôn trừ bỏ vẫn vào triều
muộn, mọi việc khác lại rất an phận, thậm chí không chuồn ra cung đi tìm phiền
toái.
“Chậc chậc, nữ hoàng đổi tính.”
Tằng Tử Tuyền vỗ về cằm, vẻ mặt khó có thể tin. Dù sao
hắn với Nghiêm Luân cùng tuổi, đồng dạng kế tục tước vị Vương gia, lại là hàng
xóm đối diện, Kim Ngôn khi vẫn còn là công chúa, đối bạn tốt triền công, hắn
đều nhìn thấy, cũng âm thầm thấy may mắn bộ dạng của mình đen một chút, càng
tráng một ít, mặt cũng không tốt mạo tựa Phan An giống bạn, mới không làm cho
Kim Ngôn theo đuổi.
“Thái Hậu mấy ngày nữa sẽ từ Thiên Vương miếu hồi
cung. Nói thực ra, chuyện nàng buộc ta kế thừa long vị ta không nghĩ đến, làm
ta nổi trận lôi đình, nếu không bận tâm về huyết thống hoàng gia, nàng nào có
cơ hội làm nữ hoàng?”
“Thái Hậu đối với nữ nhi mình chẳng lẽ không rõ ràng
sao? Kỳ thật, nàng tin cậy ngươi, Kim Ngôn là trên danh nghĩ trị quốc là ngươi
a!”
Hắn biết bạn tốt coi trọng trách nhiệm, cũng bởi vậy,
mặc dù con dâu này làm cho cha mẹ Nghiêm Luân “lấy
được con dâu tôn quý mà vô phúc tiêu thụ” mà tự
nguyện cáo lão hồi hương, trở lại phía nam tiêu dao khoái hoạt, Nghiêm Luân vẫn
giải quyết việc chung, hết sức phụ tá.
“Nữ nhân là họa thủy, những lời này ta nghĩ rất đúng.”Tằng Tử
Tuyền nói tới đây, nhíu mày xem trọng hữu,“Ngươi không phải là
nam nhân thích nói huyên thuyên, còn có việc muốn ta tra, đúng không?”
Tuy rằng là quý tộc, nhưng hắn trời sanh tính