
hể khờ như vậy, lúc trước sở dĩ ta sai người ta hủy đi con của ngươi, cũng chỉ hi vọng giữa ngươi và ta sẽ không có khoảng cách nào, sẽ không còn tồn tại sự cố kỵ, mà không nói cho ngươi biết cũng chỉ vì hi vọng lòng của ngươi sẽ không cảm thấy thương tâm, tuy cách làm của ta có chút bá đạo, nhưng ngươi vì sao lại
rời đi chứ, thực tế còn mang theo con của ta, ngươi có biết không, thời
điểm ta phát hiện ngươi đã biến mất, ta đã hoảng hốt cỡ nào, lúc đó ta
mới phát hiện ra rằng ngươi quan trọng với ta tới mức nào… "
Thời điểm mất đi rồi mới biết quý trọng có lẽ sẽ không áp dụng cho trường
hợp hiện tại, nhưng thời điểm lúc mất đi rồi thì mới biết được tầm quan
trọng của hắn cũng rất phù hợp với tâm tình của nàng lúc đó, chỉ là, tìm lâu như vậy lại như trước không thể tìm thấy, mang theo một chút tuyệt
vọng, đem thế giới của mình đổi thành một màu xám im lặng.
" Tìm
suốt nửa năm nhưng lại như trước vẫn không thể tìm thấy ngươi, dù ta tức giận nhưng cũng đành chịu, lúc đó ta đã nghĩ, thôi quên đi, tìm không
thấy thì cứ coi như là tìm không thấy, ngươi đã không muốn đứng ở bên
cạnh ta thì ta cần gì mà phải cưỡng cầu, trên đời này cũng không phải
chỉ có mình ngươi là nam nhân, ngươi rời khỏi ta là sai lầm của ngươi,
sau đó ta đã lấy một nam nhân về nhà, ta tự nói với mình, ta sẽ mang đến hạnh phúc cho nam nhân này, ta đối xử với hắn rất tốt, tốt đến mức làm
ta cũng cảm thấy tê dại, mà ta cũng muốn chứng mình rằng, ta cũng có thể làm cho một nam nhân cảm thấy hạnh phúc… "
Thời điểm buông tha
cho việc tìm kiếm Thạch Mặc, nàng thật bình tĩnh, dường như không có một chút vết thương, nhưng thực tế, miệng vết thương vẫn như trước còn tồn
tại, chỉ là rất sâu rất sâu, sâu đến nỗi nàng không cách nào trốn khỏi.
Đó là bí mật nằm ở nơi sâu nhất trong lòng nàng, chính nàng cũng không nguyện ý thừa nhận.
" Ta… " Thạch Mặc có chút khiếp sợ nhìn Mị Ngạn Nhi, hắn thật không nghĩ tới việc nàng lập phi lại là vì lý do này.
Đột nhiên trong lúc đó, hình tượng Trọng Minh Thu được cưng chiều tựa hồ trở nên có chút đáng thương…
" Mặc, ta trước giờ luôn coi ta là nhất, tùy ý rồi lại kiên trì, từ nhỏ
đến lớn chưa từng muốn lập đi lập lại một việc gì, hơn hai năm trước gặp được ngươi, cũng là vì bị mẫu vương tính kế, đêm đó ngoài cái dục vọng
điên cuồng đến nóng bỏng, ta cũng chẳng còn chút ấn tượng nào, ta thật
sự không biết người đó là ngươi, ta cũng từng nghĩ tới sẽ làm cho ngươi
bị tổn thương, nhưng cũng không thể oán trách ta, ta không phải muốn từ
chối mọi trách nhiệm, mà cũng tại vì ngươi đã quá chịu đựng, chuyện quan trọng như vậy vì sao phải giấu diếm ta chứ, ta thật sự không dám nghĩ
tới nếu hài tử không còn nữa, thì ta sẽ làm sao bây giờ, ta nên làm gì
để đền bù cho ngươi, lúc đó ngươi hẳn sẽ hận ta đến chết đi… "
Vừa nghĩ thôi mà đã thấy đáng sợ rồi…
" Không, đừng nói nữa, ta, ta sẽ không hận ngươi, thật sự không cần… "
Cho dù hài tử không còn nữa, thì hắn cũng sẽ không hận nàng, bởi vì hắn
rất yêu nàng, chỉ là, hắn chỉ hận chính mình thôi…
" …Thực xin
lỗi, thật sự xin lỗi, vì những việc trước kia, Mặc, ta biết ta đã làm
sai rất nhiều, tổn thương ngươi rất nhiều, nhưng, ngươi có thể tha thứ
cho ta không? "
Đối với những việc mà mình đã làm với Thạch Mặc,
Mị Ngạn Nhi cũng biết không phải cứ một câu xin lỗi là có thể đền bù,
chỉ là, nàng lúc này ngoại trừ câu xin lỗi cũng không biết nói cái gì
nữa, những tổn thương trong lòng Thạch Mặc trước kia, nàng cũng chưa
từng trải qua, cũng chưa từng lĩnh hội được, nhưng nàng biết rõ, nhất
định là rất khó chịu.
Thạch Mặc không thích khóc, thật sự không
thích, chịu nhiều đau khổ như vậy, chịu nhiều ủy khuất như vậy, Thạch
Mặc cũng chưa từng khóc, nhưng khi nghe thấy lời xin lỗi của Mị Ngạn
Nhi, hắn thật sự đã khóc rồi…
Thạch Mặc lặng lẽ rơi một hai giọt nước mắt, rơi trên bộ quần áo nhỏ của Niệm Nhi.
Mị Ngạn Nhi có chút khẩn trương nhìn Thạch Mặc.
" Đừng khóc, khóc cái gì chứ, đừng khóc… " Tay Mị Ngạn Nhi lau đi nước
mắt thay Thạch Mặc, nhưng lại phát hiện càng lau thì lại càng nhiều
thêm.
" Khóc… Khóc… Đừng.. " Niệm Nhi lúc này cũng phát ra giọng
nói đáng yêu, bàn tay nhỏ bé vung lung tung, như muốn an ủi Thạch Mặc.
Thạch Mặc nhìn thấy Niệm Nhi đáng yêu như thế, khóe miệng cũng nhiều hơn một nụ cười.
" … Ta có thể ôm nàng không? " Giờ này khắc này, Mị Ngạn Nhi có chút kiềm lòng không được hỏi.
Thạch Mặc có chút kích động gật đầu, chú ý đem Niệm Nhi đưa cho Mị Ngạn Nhi.
Mị Ngạn Nhi có chút ngốc ôm Niệm Nhi, trong mắt có vui mừng, có cảm động.
Nàng đã từng bỏ lỡ rất nhiều, cho nên hiện tại hi vọng duy nhất chính là không mất đi nhiều thứ hơn nữa.
…
Ngày thứ hai, Mị Ngạn Nhi nhận được một phong thư, là Mộng Nhi đưa tới.
Vương gia :
Xin tha thứ cho ta vì đã không từ biệt người, người đã tìm được hạnh phúc
thuộc về người, hãy quý trọng, hãy cảm ơn nó, ta đã từng nghĩ ta sẽ mang đến cho người niềm hạnh phúc, nhưng thời gian cũng đã cho ta biết được
một sự thật, sinh mệnh lại định rằng người đó lại không phải là ta, cho
nên, ta sẽ l