
có cô gái này mới có can đảm lớn như vậy, dám tự ý ngắt điện thoại của anh.
“Cạch!”
“…”
“Tút tút tút…”
“Diêu Diêu, không cần náo loạn.”
“…”
Trong thanh âm bá đạo của Cố Dịch Huân ẩn ẩn lộ ra một tia cảnh cáo, Lộ Diêu đương nhiên hiểu được có chừng có mực chuyển biến tốt thì phải thu lại, náo loạn lâu như vậy, điểm hờn dỗi trong lòng cũng phát tiết được không sai biệt lắm.
“Tìm em làm gì?” Âm điệu cúi đầu nói thật nhẹ thật mềm, thanh âm rầu rĩ, rõ ràng là cảm xúc không tốt lắm.
“Muốn biết cô vợ trẻ con nhiều ngày ở nhà như vậy đã làm gì.”
“Hừ!” Lộ Diêu hừ lạnh một tiếng, bất quá đôi môi đỏ mọng nâng lên đã tiết lộ cảm xúc chân thật, “Em quan sát thiên tượng!” (thiên tượng: hiện tượng thiên văn)
“A! Lợi hại a. Bất quá… Loại việc này không phải làm vào buổi tối sao?”
“Em làm ban ngày, như thế nào?” Lộ Diêu thề, nếu như người đàn ông đầu bên kia điện thoại dám nói một câu cô không thích nghe, cô liền… Cô liền… Ách… Giống như cũng không thể làm gì.
A, tiểu hỗn đản này không phân rõ phải trái! Cố Dịch Huân âm thầm tốn hơi thừa lời, cần có thời gian dài để hảo hảo thu thập cô gái nhỏ này, mà phải nhanh. Trong lòng Cố Dịch Huân càng không ngừng cân nhắc lần này nên thu thập Lộ Diêu như thế nào, ngữ khí vẫn nhẹ nhàng trước sau như một, “Kia em nói cho anh biết đã quan sát được những gì?”
Lộ Diêu đột nhiên rùng mình một cái, phủ phủ lên cánh tay đang nổi da gà, kéo sát thảm đắp trên người.
“Em nghĩ tính không được đúng.”
“Không sao cả, nói đi.”
“Thì nói ‘Nếu như anh mạnh khỏe, đó là trời nắng’ …”
“Ân, sau đó?”
“Sau mấy ngày nay em cẩn thận quan sát, lại thấy gió lớn và tuyết rơi hơn nữa cũng không thấy bóng dáng anh đâu, cho nên em nghĩ đến anh… Nhưng! Hiện tại anh rất tốt, lại còn gọi điện thoại cho em, có thể thấy được em tính thực sự không đúng!” Lộ Diêu sau khi nói xong liền thở phào nhẹ nhõm, nhất thời cảm thấy thần thanh khí sảng, đầu không hôn mê ngực không buồn và có thể một hơi chạy lên tận lầu 5 cũng không vấn đề!
“…”
“Uy? Uy uy uy?”
Trừ bỏ tiếng hít thở trở nên ồ ồ, đầu bên kia điện thoại là một mảnh yên tĩnh, Lộ Diêu sau khi nói xong mới phản ứng nhớ đến chính mình rốt cuộc phạm phải cái gì! Lúc này tâm hốt hoảng tay đổ mồ hôi, phải làm sao làm đây? Quả nhiên xúc động là ma quỷ là ma quỷ a, nhiệt huyết vừa dâng lên liền quên mất người đàn ông ở đầu bên kia điện thoại là ai, này, này này này… Xong rồi! Trong đầu Lộ Diêu chỉ còn lại hai chữ vừa đỏ tươi vừa to mà lại không ngừng lóng lánh này.
“Dịch Huân ca ca… Cái kia… Là anh bảo em nói nga!” Trước làm nũng, sau trốn tránh trách nhiệm, tranh thủ đem tội nghiệt giảm đến mức nhỏ nhất.
“…”
“Dịch Huân ca ca?” Lộ Diêu thật cẩn thận gọi một tiếng.
Cô gái nhỏ thật sự là kẻ tàn nhẫn không có lương tâm! Cố Dịch Huân hiển nhiên bị tức giận cũng không nhẹ, hít vào một hơi thật sâu mới mở miệng, “Anh như thế nào lại nỡ lòng để em tuổi còn trẻ mà phải thủ tiết, Diêu Diêu.” Ngữ khí vân đạm phong khinh.
“…”
Ngữ khí hòa bình không khác khi ôn nhu sủng nịch lại làm cho lưng Lộ Diêu từng trận phát lạnh, mồ hôi lạnh ứa ra. Kiểu này so với anh phát hỏa mắng chính mình hoặc là đánh vào mông chính mình còn kinh khủng hơn!
Nói lột da hổ đại khái chính là tình trạng hiện tại của cô, chẳng lẽ thật sự là ngực lớn thì sẽ ngốc nghếch? Lộ Diêu rối ruột rối gan, ngón tay trắng noãn tinh tế chỉ vào cái miệng nhỏ nhắn của chính mình trong lòng lại không ngừng lẩm bẩm, nói ngươi lanh mồm lanh miệng nói ngươi lanh mồm lanh miệng! Đánh ngươi!
Cố Dịch Huân cầm lấy chìa khóa xe trên bàn, đứng dậy rời đi. Vốn đang nghĩ đi gặp tiểu nha đầu làm mình tức giận như thế nào, cái này vừa vặn đến, chuyện nên làm liền có thể làm, thuận tiện mở đại giới trừng phạt đứa trẻ không ngoan này một chút!
Nghĩ đến Nhã Di năm đó bị xử theo gia pháp thành bộ dạng huyết nhục (máu thịt) mơ hồ không ngừng chảy ra, Lộ Diêu căn bản là ngồi không yên, ở nhà gấp đến độ xoay quanh. Mặc dù đối chính mình không đến mức bạo lực như vậy, nhưng là ngược tâm cũng không như ngược thân, nói ra ít nhất phải muốn sống muốn chết mà không biết thống khoái là gì, không phải chỉ cần chuẩn bị tâm lý.
Cố Dịch Huân tuy là đại sói xám âm hiểm giả dối luôn khoác da dê, nhưng xét đến cùng anh vẫn là lang sói chuyên ăn tươi nuốt sống! Bị bề ngoài giả nhân giả nghĩa của anh lừa lâu lắm rồi, Lộ Diêu rõ ràng khinh địch, lúc này đành phải vội vàng điện thoại cho Lộ Viễn thân là anh trai để cầu cứu.
Lộ Viễn hàm hồ vài câu, nói muốn đi công tác vài ngày. Tiếp theo nói vài tiếng uy, lấy cớ tín hiệu không tốt vội vàng cúp điện thoại, sau đó gọi lại thì chính là tắt máy!
Cố tình a!! Lộ Diêu vừa nghe mấy câu lộ ra ý định trốn tránh liền nổi giận! Còn có thể tin được ai a?! Buổi sáng còn nói buổi tối sẽ về sớm một chút, buổi chiều gọi điện thoại anh lại nói phải đi công tác? Hơn nữa, phải qua năm mới mới về, anh lấy lí do đi công tác đúng là quá kém a? Ai đang nhàn lại động kinh làm ra vẻ chuẩn bị đón năm mới tốt lành bất quá là ép buộc với anh!
Cấu kết với nhau làm việc xấu! Đây là từ chuẩn nhất mà Lộ Diêu có thể nghĩ