
rình độ BT nói chuyện điện thoại xong chạng vạng ngày hôm
sau thế nhưng thật sự tự mình đưa đến tận cửa đợi người ta làm thịt!
Cố Dịch Huân đến đúng lúc Lộ Diêu và các bạn của cô vừa vặn tan học, vì
thế Cố Dịch Huân đi thẳng đến cổng trường rồi dừng xe. Dọc theo đường đi Lộ Diêu đều thực không yên, rất sợ anh lại đi chiếc xe Lamborghini
phong cách đến rồi đứng chờ! Vài lần trước khi anh đưa cô trở về đều là
buổi tối người qua lại rất thưa thớt, chính là hiện tại lại rõ như ban
ngày… Thật sự sẽ mang đến rất nhiều phiền toái không cần thiết, đến lúc
đó không biết phải phí mấy tấn nước miếng để giải thích, kinh khủng nữa
là tin tức sẽ có tiêu đề: “Hoa hậu giảng đường ủy thân vào đại phú hào
trẻ”, “Mỹ nữ của đại học D bên đại gia” … Ngẫm lại đề tài này, Lộ Diêu
liền cảm thấy một trận ác hàn, cái xe sang trọng kia thật đáng ghét!
Cố Dịch Huân hiển nhiên hiểu được suy nghĩ của cô gái nhỏ của anh, hôm nay anh đi một chiếc xe Audi màu bạc thấp kém đến không thể thấp kém hơn!
Làm Lộ Diêu khi nhìn đến đằng sau lưng Cố Dịch Huân là bốn vòng tròn
lồng vào nhau [1'> rõ ràng thở dài nhẹ nhõm một hơi, hoàn hảo hoàn hảo.
Cố Dịch Huân nhìn thấy vài người, liền đi lên trước mấy bước tiếp đón,
hướng Lộ Diêu vươn ra bàn tay to rộng. Lộ Diêu cười duyên đặt bàn tay
nhỏ bé lên tay anh.
“Những người này chính là các bạn cùng phòng cũng là bạn thân nhất của em! Bộ dạng đáng yêu nhất là Sở Sở.”
“Xin chào, Sở gia?”
Sở gia sửng sốt, hơi quẫn bách một chút, lập tức cười hớ hớ chào hỏi “Xin chào!”
“Người xinh đẹp giống em, nhưng phong cách hoàn toàn khác chính là Đại Ngọc!” Ý cười trong mắt Cố Dịch chợt lóe qua, cô gái này trang điểm.
“Đại mỹ nhân? Xin chào!”
“Xin chào! Gọi em là Đại Ngọc là tốt rồi.” Trong mắt Đại Ngọc cũng hiện lên
cảm xúc kinh ngạc giống như vậy, nhưng lập tức thanh âm ôn nhuận như
nước lướt qua, vừa đúng khách khí làm cho người ta cảm giác thực thoải
mái.
“Tiểu giai nhân thanh tú này là Y Đình.”
“Xin chào.”
Gương mặt Cố Dịch Huân mang theo vẻ hòa bình hơn, nếu so sánh với bình thường thì có thể tính là… Mỉm cười? Dùng biểu tình ấm áp cùng các cô gái chào hỏi qua một lượt, liền hướng tới mục tiêu chung của ngày hôm nay ——
xuất phát dùng bữa tối.
Thời điểm Lộ Diêu giới thiệu Cố Dịch Huân cho mọi người nhận thức, trong ánh mắt các bạn cùng phòng phát ra ánh sáng
có thể so với tia X quang mười vạn vôn [2'> chiếu đến, vẫn là màu xanh
bóng. Xét thấy ngượng ngùng vì lần đầu gặp mặt soái ca lại biểu hiện quá thất lễ, chỉ có thể rụt rè ngồi ngay ngắn ở trong xe, giọng nói nhỏ nhẹ nói chuyện phiếm. Nhưng là trao đổi trong ánh mắt thì biểu đạt xuất ra
là nhất trí: Phải dựa vào! Cao lớn uy mãnh, anh tuấn suất khí, người đàn ông lãnh khốc, vẫn là mẫu người rắn rỏi đang thịnh hành! Con bé Diêu
Diêu chết tiệt không biết kiếm từ đâu về? Thật sự là cái vận cứt chó đi
rồi a!! Hâm mộ, ghen tị, hận, những oán niệm vô hạn bắt đầu tuần hoàn…
Đến dưới lầu khách sạn, sớm có quản lí đúng chờ ở đường lớn, nhìn thấy Cố
thiếu tiến vào liền dẫn đoàn người hướng lô ghế đặt sẵn. Sở gia, Y Đình
cùng đại mỹ nhân đều có chút kinh ngạc, thiên hợp?! Đây là đến ăn cơm a
hay là đến ăn bạc a? Vài người trao đổi ánh mắt một chút, thần sắc khác
nhau. Đúng hay không quý giá như vậy? Tuy rằng các cô là muốn dọa bạn
trai Diêu Diêu một chút, khá như vậy không tính đem người ta dọa đến bán máu trả nợ a, các cô sẽ áy náy, được chứ? Xem ra… Người đàn ông này
không chỉ có hình thức, hơn nữa còn là người đàn ông rất nhiều tiền!
“Con bé Diêu Diêu này sẽ phát đạt, đây là rùa vàng nha! Về sau đồ ăn của
chúng ta tự nhiên rơi xuống a…” Sở gia ha ha vui vẻ, rơi vào trang thái
có một tương lai tốt đẹp.
“Diêu Diêu sẽ không là bị bao dưỡng đi?” Trong giọng nói của Y Đình mang theo hèn mọn không dễ phát hiện.
“Đừng nói bậy! Diêu Diêu không phải là người như thế.” Thanh âm đại mỹ nhân mặc dù là hòa hoãn, lại có khí phách.
Mấy người không nói gì nữa, đi theo quản lí dẫn đường phía trước chậm rãi
đi trước. Lộ Diêu và Cố Dịch Huân không chú ý tới động thái của mấy
người phía trước, ánh mắt Lộ Diêu lúc này chính là đã N+1 lần quay chung quanh cả người Cố Dịch Huân, dù là Cố Dịch Huân có bình tĩnh giống như
sư tử trong vườn bách bị vây xem, lâu như vậy cũng sẽ thập phần không
thoải mái.
Cố Dịch Huân dừng lại một chút, xoay qua Lộ Diêu hếch cằm, bạc môi hơi hơi mở phun ra hai chữ: “Như thế nào?” (nếu là tiếng trung
là hai chữ này 如何, còn là tiếng việt thì là ba chữ)
Với quan hệ của
Lộ Diêu và Cố Dịch Huân, điểm ăn ý ấy chắc chắn phải có, tuy rằng chỉ có hai chữ, nhưng cũng đủ để Lộ Diêu lĩnh ngộ ý tứ của anh.
“Dịch Huân
ca ca hôm nay có điểm không giống với bình thường a? Rốt cuộc là làm sao đây…” Lộ Diêu giả bộ buồn rầu cố gắng tự hỏi, cười khẽ hướng Cố Dịch
Huân mà trừng mắt nhìn biểu tình của anh, trong thần sắc tràn đầy chế
nhạo.
Kỳ thật khi ánh mắt đầu tiên nhìn thấy anh Lộ Diêu liền chú ý,
chính là vẫn không tìm được cơ hội nói. Dịch Huân ca ca vẫn có thói quen một thân quấn áo màu đen lưu loát, giống như muốn tiến v