
cô vào trong ngực thế nào cũng không cho đi, anh làm bộ không nhìn thấy biểu tình của Lộ Diêu.
Thiết Tây Á thật sự không nhìn nổi khuôn mặt xinh đẹp kiều diễm hay tươi cười lại tiếp tục nhăn nhó, dáng người uyển chuyển như con bướm bay tới, “Lão đại, anh nhìn cũng quá lâu rồi a! Không thể đem cô công chúa nhỏ này dắt vào lưng quần, anh đi đến đâu mới được đi đến đó? Cho em mượn một lát, OK?”
Cố Dịch Huân cũng biết nếu cứ đem cô gái nhỏ giữ yên bên người sẽ làm cô buồn đến hư mất, “Đi đi, đừng chạy loạn!” Thân thiết hôn lên hai má Lộ Diêu rồi buông cô ra, lập tức dùng ánh mắt nói với Thiết Tây Á —— phải bảo vệ tốt, đừng để cho cô chạy loạn. Thiết Tây Á bất đắc dĩ gật gật đầu, cô thật muốn cho anh một cái xem thường! Lão đại, phạm nhân tạm giam cũng không bị quản kĩ như ngài quản a.
Đối mặt với Thiết Tây Á, Lộ Diêu vẫn là có điểm xấu hổ, cúi đầu dùng động tác uống nước trái cây để che giấu. Vốn cô tính sẽ thử chút hương vị của rượu, nhưng đề nghị bị bác bỏ, đánh lén bị phát hiện, phản kháng bị trấn áp. Chỉ có thể ôm khổ bức mình uống nước chanh.
Thiết Tây Á cảm giác được Lộ Diêu không được tự nhiên, cười hớ hớ mở miệng gợi đề tài, “Lão đại quản thực nghiêm, nga?”
“Ai… Em không có nhân quyền.” Lộ Diêu đáng thương hề hề tố khổ.
“Ân, con người Lucifer thật sự thực bá đạo, chúng tôi đều bị anh ấy áp bách thật sự thảm hại! Không tin cô hỏi tiểu Hạo Hạo, cậu ta bình thường đều ở bên người lão đại, cũng không có quyền lên tiếng.”
“Phốc…” Một ngụm nước trái cây trong miệng Lộ Diêu thiếu chút nữa bị phun ra, “Tiểu Hạo Hạo? Ha ha a… Giống con chuột nhỏ a!” Lộ Diêu vui vẻ. Thiết Tây Á không hổ là cao thủ, biết phụ nữ và đàn ông thích nói chuyện gì trong từng hoàn cảnh, nói chuyện bát quái cùng với các mốt trang phục với phụ nữ, mà nói chuyện với đàn ông thì nói bậy lại là phương pháp hữu hiệu nhất làm tăng tiến cảm tình. Đề tài được cô gợi ra, rất nhanh làm không khí thoải mái hơn không ít.
“Chuột nhỏ? Ân… Không sai!” Thiết Tây Á cũng cười, tiểu cô nương đơn thuần đáng yêu này kỳ thật ở chung rất tốt, “Chuột nhỏ, bên này!” Thiết Tây Á hướng về phía Tề Hạo vẫy tay gọi.
Tề Hạo liếc thấy Thiết Tây Á hướng chính mình ngoắc, hình như là gọi chính mình, như người điên chạy nhanh đến, trên đường còn bị Đoạn Thụy giống như lơ đãng vươn một chân làm bị vấp thiếu chút nữa ngã sấp xuống.
“Gọi tôi có việc gì?” Tề Hạo gãi gãi đầu, nhìn hai mỹ nữ trước mắt cười hỏi, lộ ra hai hàm răng trắng đều nha, thoạt nhìn cực kỳ giống ánh mặt trời.
“Lão bản nương vừa mở buổi biểu diễn thẩm vấn tại nhà, cho cậu cơ hội giải oan tố khổ đấy! Nói nhanh a!” Thiết Tây Á không dấu vết hướng ánh mắt ẩn ý về phía Tề Hạo.
Tề Hạo hiểu ý, cả người xuất ra chiêu thức đùa giỡn nói, “Tiểu tẩu tử, chị thay em làm chủ a!! Lão đại chính là ông chủ vô lương tâm, bóc lột áp bức sức lao động của em còn cắt xén tiền lương, BlaBla…” Một câu so với một câu lại nhiều hơn, làm Lộ Diêu ngay đến khi Tề Hạo đi rồi còn cười duyên không thôi, người này thực ra rất cute!
“Cô xem, tôi nói không sai đi?”
“Ừ! Còn có, anh ấy còn âm hiểm giả dối, ích kỷ bá đạo, bạo lực vô lương…” Lộ Diêu lải nhải quở trách oán giận.
“Còn có biến thái! Phúc hắc!” Thiết Tây Á đúng lúc bổ sung nói. Thiết Tây Á nhìn cái miệng nhỏ nhắn của Lộ Diêu khép rồi lại mở mà nở nụ cười thật tình, cô gái này rất hợp khẩu vị của cô! Nếu như nói vừa mới bắt đầu cô còn có một chút ý tứ xã giao cho có lệ, hiện tại cô là thật tâm muốn cùng cô gái này kết giao làm bằng hữu! Phụ nữ đối với hữu tình thực kỳ diệu, thường thường chỉ là vì một câu nói, một ánh mắt liền nhận định người này là bằng hữu.
“Đúng! Còn có… Đồ lưu manh!” Lộ Diêu thốt ra.
“?!” Thiết Tây Á mở to hai mắt nhìn, “Ách… Này… Hẳn là chỉ đối với em!” Nghẹn cười đến mức vất vả, ngữ điệu cũng không ổn, tiểu công chúa rõ ràng là nói đến hưng phấn, nên mới thốt ra như thế.
“Ngô!” Lộ Diêu che miệng, biết vì kích động mà nói lỡ, không khỏi đỏ bừng mặt cười.
“Ha ha ~ không cần ngượng ngùng, tỷ tỷ biết! Nhìn biểu tình biến thái của Lucifer cũng có thể đoán được bản chất của anh ấy là lưu manh!” Thiết Tây Á tỏ vẻ am hiểu nói.
“Hắc hắc ~” Thiết Tây Á vĩnh viễn là người biết suy nghĩ cách săn sóc người khác, Lộ Diêu nở nụ cười, ấn tượng đối với tỷ tỷ Thiết Tây Á này càng ngày càng tốt, “Tỷ tỷ, chị tổng kết quá sâu sắc! Chị nói đúng, anh ấy là cực phẩm trong lưu manh a!”
“Nga? Nói thế là như thế nào?” Thiết Tây Á hứng thú hỏi.
“Chị chẳng lẽ không nghe nói qua hai câu ‘Lưu manh không đáng sợ, chỉ sợ lưu manh có văn hóa’ và ‘Lưu manh mà có võ, ai ngăn cũng không được’ này sao? Anh ấy có văn hóa lại có võ, còn chưa đủ cực phẩm?” Đây chính là kết luận mà Lộ Diêu từ vô số lần tự mình trải qua giáo huấn máu chảy đầm đìa đến bi thảm, tổng kết ra!!
“Muội muội, em nói thế này mới gọi là sâu sắc nha!” Thiết Tây Á lần này trực tiếp không để ý hình tượng mà lớn tiếng cười ra. Hai người liên tục tỷ tỷ muội muội càng ngày càng thân thiết, rất hiếm khi gặp được người có cùng ý kiến và cảm nhận.
Lộ Diêu không nghĩ tới cô chỉ bâng quơ nói một câu lại thật sự trở