Teya Salat
Nguyện Thế Mưa Gió Để Đời Nàng Vô Ưu

Nguyện Thế Mưa Gió Để Đời Nàng Vô Ưu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325654

Bình chọn: 8.00/10/565 lượt.

của cô giáo đi, mẹ cậu giống như phạm vào chuyện gì! Cảnh sát đang tìm cậu đấy” Nữ sinh Toan Nho cố ý nhấn mạnh từ “phạm tội”, “cảnh sát” và tăng thêm vài phần ngữ khí, trong ánh mắt tràn đầy sự đắc ý, mắt lại thỉnh thoảng liếc về phía người thiếu niên anh tuấn đứng bên cạnh, giống như đang nói: Cậu xem, nó là người như thế nào, mau cách xa nó chút đi!

Thiết Tây Á bỏ cánh tay đang bám trên ở người của chính mình, lễ phép mà xa cách hướng Toan Nho cười cười tỏ vẻ cảm tạ, xoay người hướng văn phòng cô giáo đi đến.

“Thiết Tây Á!” Người thiếu niên thấy cô gái phải đi, vội vàng đuổi theo, bối rối giữ chặt cánh tay mảnh khảnh của cô, cả hai người đều là run lên. “Cậu còn chưa trả lời tôi.” Người thiếu niên cố ý muốn có một đáp án.

“Thực xin lỗi, tôi không thể.” Cô gái nói xoay người rời đi, chỉ để lại cho người thiếu niên một bóng dáng quyết tuyệt rời đi, không chút nào lưu luyến.

Nữ sinh Toan Nho nhìn Thiết Tây Á và Đoạn Thụy cơ hồ cắn răng ngân một tiếng, quả thật là một con tiện nhân, được tiện nghi còn khoe mẽ, không biết xấu hổ. “Đoạn Thụy ~~” Toan Nho phát ra thanh âm ôn nhu, nhẹ nhàng nói, “Nó là một đứa con gái hư hỏng, cách xa nó một chút mới tốt, cậu… Uy! Cậu đi đâu vậy a… Uy!” Nữ sinh Toan Nho vốn tính thừa cơ hội này sẽ cùng vương tử hảo hảo trao đổi một chút, không nghĩ tới vương tử cũng không quay đầu lại rời khỏi, cô ta tức giận đến dậm chân.

“Thực xin lỗi, tôi không thể. Thực xin lỗi, tôi không thể. Thực xin lỗi, tôi không thể…” Trong đầu Đoạn Thụy đều quanh quẩn nhừng lời này của Thiết Tây Á, còn có ngữ khí đạm mạc khi nói chuyện cùng vẻ mặt trong trẻo nhưng thần thái lại lạnh lùng, vì sao? Vì sao… Thẳng đến nhiều năm sau Đoạn Thụy mới hiểu được câu nói “Tôi không thể” đó bao hàm bao nhiêu chua xót và bất đắc dĩ, mà khi mối tình đầu của người thiếu niên thất bại chỉ cảm thấy trước nay chưa có thất bại và ảo não nào đến vậy, thất hồn lạc phách…

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

“Cô chính là con gái của Lâm Đan, Thiết Tây Á?” Trong văn phòng, cảnh sát hỏi.

“Đúng, xin hỏi bà ấy xảy ra chuyện gì sao?” Thiết Tây Á có sự bình tĩnh và trầm ổn không hợp với tuổi của cô, lúc này chính là thản nhiên hỏi.

“Bà ấy đã chết. Mời người nhà cùng chúng tôi đi nhận diện thi thể một chút.” Người cảnh sát hơi lớn tuổi một chút nhìn cô gái trẻ xinh đẹp mà thương hại nhẹ nhàng nói.

“Được, tôi đã biết.” Thiết Tây Á vẫn bình tĩnh như trước lãnh đạm lên tiếng, giống như sớm đoán được kết quả như vậy là bình thường.

Một người cảnh sát trẻ rõ ràng là vừa mới ra trường, tràn đầy nhiệt huyết và nhiệt tình với công tác được giao phó, nhìn thấy bộ dạng Thiết Tây Á lãnh đạm giống như chuyện xảy ra không liên quan đến mình mà không khỏi nhíu nhíu mày, “Đi thôi.” Người cảnh sát lâu năm ngữ khí không được tốt, dẫn đầu xoay người đi ra cửa. Cảnh sát trưởng chính là nhìn quen các loại chuyện trong cuộc sống nên lắc lắc đầu, thở dài, đằng sau hai người đi theo ra ngoài.

“Ai nha, trời ạ! Kia không phải là Thiết Tây Á sao? Như thế nào lại bị cảnh sát đưa đi?!”

“Ai biết được? Mẹ nó là đi bán, nó có thể là người tốt gì a! Không chừng cũng là vì chuyện này mà bị bắt, không biết xấu hổ!”

“Cũng đúng ~ đáng ghét nga!”

“…” Dọc theo đường đi có rất nhiều người vây quanh cô rì rầm bàn luận, các loại đoán mò không hề có căn cứ, phỉ báng, lời đồn… Giống như lợi nhận, toàn bộ gia tăng ở trên người Thiết Tây Á.

Thiết Tây Á chính là hơi cúi đầu, đối với những lời đồn đại càng ngày càng khó nghe mắt điếc tai ngơ, cái gì cũng không nói cái gì cũng không giải thích, lẳng lặng đi theo phía sau cảnh sát. Sau này mỗi khi nhớ tới tình cảnh ngày đó Thiết Tây Á nhịn không được hoài nghi chính mình có phải đã luyện thành kim chung tráo và thiết bố sam [1'> sao? Thật là bình tĩnh, hẳn là nên ủng hộ cho chính mình!

Trong phòng xác của bệnh viện, nhiệt độ vốn là thấp hơn bên ngoài nên không khí cũng âm lãnh hơn nhiều, làm cho người ta nhịn không được lạnh cả người, nổi lên một tầng lại một tầng da gà. Hai cảnh sát đứng ở phía sau Thiết Tây Á nhìn bóng dáng đơn bạc của cô gái gầy yếu đang đi từng bước một đến bên chiếc giường phủ vải trắng, trong lòng dâng lên một cỗ thương hại không rõ nguyên nhân. Tuy rằng cô gái không khóc không nháo thậm chí vẫn thực bình tĩnh phối hợp với công việc của bọn họ, nhưng là toàn thân cô tản mát ra từng trận hơi thở bi thương, lại làm cho người nhìn không cầm được lòng mà chua xót.

Tay Thiết Tây Á tái nhợt chậm rãi kéo mảnh vải trắng, hình ảnh Lâm Đan tái nhợt trầm lặng trên mặt một điểm huyết sắc cũng không có ánh vào mi mắt. Thời điểm kia là cảm giác gì đây? Cô nhớ rất rõ ràng cô không khóc, người nằm trước mặt là người cho cô sinh mệnh lại chưa từng cho cô một chút tình thương của người mẹ, trước đây cô từng đối với sự lãnh đạm và coi thường của bà ấy mà khóc mà nháo; sau khi lớn lên cô đối với việc bà ấy đem mỗi một người đàn ông khác nhau làm chồng, là oán là hận; cô từng bức thiết hy vọng chính mình có thể mau chút lớn lên, mau chút rời khỏi bà ấy, rời đi cái nơi tràn ngập ô uế ~ hương vị sắc dục; nhưng