Snack's 1967
Nguyện Thế Mưa Gió Để Đời Nàng Vô Ưu

Nguyện Thế Mưa Gió Để Đời Nàng Vô Ưu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325684

Bình chọn: 7.00/10/568 lượt.

là hiện tại… Cô trừ bỏ vô lực và bi ai thì cảm giác gì cũng không có, trong lòng giống như là một khoảng trống rỗng, mơ hồ có tiếng gió vù vù xuyên qua khe cửa thổi vào bên trong, đem tâm vốn là vỡ nát phá thành các mảnh nhỏ vô cùng thê thảm.

Bòng đêm nuốt sống thế giới cuối cùng cũng hé một tia sáng. Cảnh sát đã sớm rời đi, trong phòng xác âm trầm trống trải chỉ còn một cô gái xinh đẹp đến yêu dã ôm đầu gối ngồi dựa vào bên giường, thì thào nói nhỏ cái gì đó.

“Kết quả như vậy bà cao hứng sao? Vì sao không quý trọng chính mình? Vì sao lại vì người đàn ông chính mình theo đuổi mà sa đọa? Bà muốn lấy sai lầm của người khác để trừng phạt chính mình sao? Ha ha, bà thật sự là một người đàn bà ngu muội…” Ánh mắt Thiết Tây Á mơ hồ, thanh âm trống rỗng làm cho người ta kinh hãi.

“…”

“Người đàn ông kia rốt cuộc là dạng nào? Đáng giá vì ông ấy như vậy sao?”

“…”

“Liền vì người đàn ông đó, cho nên bà oán tôi sao? Tôi có làm sai cái gì đâu? Bà rốt cuộc có hay không yêu thương tôi dù chỉ là một chút?”

“…”



“Nhiều năm như vậy đây lại là lần đầu tiên hai chúng ta yên lặng nói chuyện, đáng tiếc, chính là tôi đang nói, bà lại không nghe được.”

Mặt trời lên cao mặt trăng ẩn dần, ánh nắng của sáng sớm xuyên qua cửa sổ ở mái nhà chiếu nghiêng vào trong, lại không thể làm tiêu tan một chút thê lương hay âm lãnh. Thiết Tây Á tự nhủ tự nói như vậy suốt một đêm, lúc này thanh âm đã khàn khàn.

“Đi thôi, trở về nơi nên trở về đi…” Thiết Tây Á thở dài, đứng lên hoạt động hai chân đã tê dại, trên khuôn mặt tái nhợt như tờ giấy lại tĩnh như cục diện đáng buồn hiện tại, trong mắt đã khôi phục sự tỉnh táo, thần sắc kiên định.

Thiết Tây Á trước đi đến trường học làm thủ tục thôi học, dùng học phí mấy ngày hôm trước Lâm Đan đưa làm hậu sự đơn giản cho bà ấy. Mọi người nhìn thế nào cũng không quan trọng, làm một người điều cơ bản nhất là sinh tồn cũng sắp không duy trì được, còn cố ra vẻ lễ nghĩa hay liêm sỉ gì nữa? Từ nay về sau, nên đi nơi nào…

Thiết Tây Á nhìn mây đen dần dần tụ lại trên bầu trời, thật lâu sau, thở dài.

——————————————————————-

[1'> Kim chung tráo và thiết bố sam: Là 2 trong 72 tuyệt kĩ hay cung phu của Thiếu Lâm Tự.

Kim chung tráo 金鐘罩 (chuông vàng úp): Dùng vài thô quấn cục thành quả chùy rồi đánh vào thân mình mọi bộ vị, lúc đầu thấy đau sau dần không thấy đau thì thay bằng chùy gỗ, rồi chùy đồng. Sau 6-8 năm thì công phu cáo thành.

Thiết bố sam hay thiết bố sam công 鐵布衫功 (áo giáp sắt): Luyện vai, ngực, lưng cho thành cứng như sắt.

Ở đây, muốn dùng hai cụm từ này để nói Thiết Tây Á đã quá quen với những lời đồn, cũng đã sớm luyện bản thân thành người mắt điếc tai ngơ với đồn đại. Ông trời là một Người vĩ đại lại vô cùng tàn khốc, Người dùng phương thức chân thực nhất hướng thế gian để triển lãm cái gì gọi là nhân sinh như diễn, họa vô đơn chí.

Thiết Tây Á không có nhiều thời gian để bi thương cùng hoang mang, rất nhanh đã có người tìm tới tận cửa. Đồng loạt mặc áo sơmi lòe loẹt, người đàn ông với vẻ mặt hung thần ác sát cách ngày hôm sau liền xông vào nhà cô, mạnh mẽ kéo cô vào một chiếc xe đến một hội quán xa hoa không biết tên.

“Nhanh chút!” Thiết Tây Á bị người đàn ông đẩy ngã vào một gian phòng trang hoàng xa hoa, dưới thân là thảm lông mềm mại, làm giảm bớt đau đớn do thân thể trực tiếp tiếp xúc với mặt đất. Thiết Tây Á cúi đầu im lặng ngồi dưới đất, cũng không giống người bình thường khi gặp phải loại sự tình này sẽ thất kinh mà kêu to, cô chỉ hơi nhăn mày, trong lòng nhanh chóng tự hỏi, là loại người nào và bởi vì sao muốn bắt người hai bàn tay trắng như mình?

“Phạm gia!” Người đàn ông vừa rồi lên tiếng gọi cùng với một trận tiếng bước chân truyền đến, Thiết Tây Á theo bản năng ngẩng đầu, thấy một người đàn ông trung niên mập mạp đi ra từ giữa bốn người đàn ông mặc đồ đen đeo kính dâm. Người đàn ông khoảng hơn năm mươi tuổi, vẻ mặt gian trá, mũi thấp môi dày, ánh mắt mị cơ hồ nhìn không thấy, thấy rõ hơn là cái đầu to bóng lưỡng của hắn, thực rõ ràng hắn chính là Phạm gia trong miệng mọi người. Thiết Tây Á không biết người này, càng không rõ vì sao chính mình lại bị bắt tới đây.

Người tới đúng là trùm ma túy lớn của thành phố S, là người âm hiểm giảo hoạt, Phạm gia. “Con gái của Lâm đan?” Thanh âm của Phạm gia thực chói tai, giống như tiếng do móng tay cào vào bảng đen vang lên, làm cho da đầu người ta run lên.

“Đúng, Phạm gia. Nó chính là con gái của ả tiện nhân kia, tên là Thiết Tây Á.” Thuộc hạ vẻ mặt chân chó (nịnh nọt), tất cung tất kính trả lời.

“Không sai, bộ dạng so với mẹ mày còn phong ~ tao xinh đẹp hơn, ha ha…” Phạm gia □ ý đồ vươn tay vuốt khuôn mặt kiều diễm của Thiết Tây Á, lại bị cô nghiêng đầu né đi.

“Ba!” Ba tiếng tay tát vang lên vang dội, Thiết Tây Á bị đánh phải nghiêng mặt đi, hai má trắng nõn lập tức hiện lên dấu tay màu đỏ rõ ràng, tóc đuôi ngựa phía sau cũng có chút rơi ra, tay Thiết Tây Á bụm lấy mặt đôi mắt lại vẫn như trước không gợn một tia sợ hãi nào, chỉ thản nhiên nhìn tên đàn ông vừa động thủ. Phạm gia nhìn vào con ngươi đen sâu trầm tĩnh của cô gái trước