
oát đi, lại bị Cố Dịch Huân cầm eo nhỏ dùng sức kéo xuống.
“A…” Tiếng rên rỉ dài nhỏ mà kiều mỵ không khống chế được thốt ra, Cố Dịch Huân dùng lực lớn động mạnh hơn nữa khi sức nặng của thân thể Lộ Diêu rơi xuống, làm cho đỉnh lớn dâng trào kia vụt qua trong cơ thể đến thẳng điểm mẫn cảm nhất cũng lập tức chạm đến cửa tử cung yếu ớt, trong nháy mắt đem Lộ Diêu đưa đến điểm cao nhất của cực lạc, toàn thân không tự chủ được run rẩy. Thân thể Lộ Diêu sau hai giây cứng ngắc, liền suy sụp ngã xuống.
Cố Dịch Huân cảm giác được thân thể Lộ Diêu co rút lại từng đợt theo quy luật, có chất lỏng ấm áp chiếu vào đỉnh đầu mà kích động, sau lưng chính mình cũng nổi lên một trận tê dại, tiếp được thân thể yếu đuối của Lộ Diêu ôm vào trong ngực, hôn hai phiếm môi hồng cùng hai má của cô, chờ từng đợt tê dại đến tận xương bên hông kia tan đi.
Trình độ này đối với Cố Dịch Huân mà nói căn bản còn không tính là món khai vị (tức là như vậy còn chưa được gọi là món khai vị T___T vậy không biết cái được anh cho là món chính biến thái đến cỡ nào, hắc hắc), đem Lộ Diêu chuyển thành tư thế quỳ nằm sấp ở trên giường, từ phía sau chậm rãi tiến vào bắt đầu di chuyển.
Khoái cảm tới quá nhanh quá mãnh liệt, Lộ Diêu căn bản vô lực thừa nhận, đôi mắt đẹp vẫn như cũ dừng lại ở mảnh sáng tuyệt đẹp đến thất thần, chỉ có thể ghé vào trên giường từng ngụm từng ngụm thở. Sau khi tới tới lui lui ra vào mấy chục cái, Lộ Diêu mặt bị mặt đệm cọ xát làm nóng lên, mông thịt tuyết trắng bị đâm cho phiếm hồng, nhưng người đàn ông phía sau tựa hồ không biết mệt mỏi, càng làm càng dũng mãnh, cái sau so với cái trước lực lại lớn hơn, cô bị đâm cho càng không ngừng chúi về phía trước, Lộ Diêu rốt cục chịu không nổi bắt đầu khóc.
“Ân… Dịch Huân ca ca… Ô ô… Không cần…” Từ lúc Cố Dịch Huân hung mãnh tiến công Lộ Diêu đã đến đích ba lượt, thật sự chịu không nổi cảm giác mê muội tiếp tục nổi lên do những đợt cao triều mang đến, cứ như thế bị đẩy thẳng lên phía trước.
“Ngô?” Thân thể cô gái sớm bất khả tư nghị, Cố Dịch Huân nhắm mắt lại say mê hưởng thụ khoái cảm do phía dưới bị cái miệng nhỏ nhắn ấm áp bên dưới của Lộ Diêu mút vào dường như không thể tự thoát ra được, cảm giác được cô gái nhỏ dưới thân đang làm động tác muốn thoát đi, hai bàn tay như lửa nóng theo bản năng nắm chặt eo nhỏ, cau mày mở mắt, mắt phượng hẹp dài không còn sắc bén như ngày thường nữa, lúc này tràn đầy dục vọng thật sâu, đôi con ngươi càng thêm tối đen sáng ngời.
“A ân… Không… Không cần… Ca ca…” Lộ Diêu thở gấp liên tục nói không rõ lời, miễn cưỡng dùng cánh tay khởi động thân thể, tội nghiệp cầu xin tha thứ.
Cố Dịch Huân sao có thể cứ như vậy buông tha cô, đầu tiên là làm chậm lại động tác dưới thân, chỉ chừa cái đầu nhợt nhạt ra vào, cánh tay xuyên qua dưới nách Lộ Diêu, đem cô kéo lên để dựa lưng vào trong ngực chính mình chuyển thành ngồi trên người anh, tay anh nắm lấy cái cằm để xoay mặt Lộ Diêu lại phía sau, sau đó cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch của Lộ Diêu, cái lưỡi hơi thô của anh lướt trên răng nanh trắng noãn, cái lợi mềm mại, lại nhẹ nhàng câu dẫn cái lưỡi của Lộ Diêu mà quyện, ôn nhu mà lưu luyến, một bàn tay khác phủ lên vị trí cao ngất trước ngực cô, vuốt ve qua lại, nhẹ nhàng bao phủ. Quả nhiên không hổ là cao thủ dời đi trọng điểm. (dời sự chú ý)
“Ân…” Thô bạo va chạm biến thành ôn nhu nhẹ nhàng ra vào, cảm giác đau trướng như bị xé rách được thay thế bằng từng đợt ấm áp ngứa ngứa, Lộ Diêu bị những kỹ thuật của Cố Dịch Huân trêu đùa mà lại một lần nữa quên đi ước nguyện ban đầu, giống như con mèo con híp nửa mắt tựa vào trong ngực Cố Dịch Huân kiều mị nhẹ giọng hừ, tinh tế thở gấp, đôi mắt to linh động nhiễm một mảnh thủy quang, thân thể tuyết trắng mềm nhẵn sớm biến thành màu phấn hồng.
Cố Dịch Huân nhìn phản ứng của Lộ Diêu, cúi đầu cười lên tiếng, “Bảo bối ngoan, thoải mái sao?” Thanh âm trầm thấp khàn khàn giống như mở ra một địa võng tinh tế, võng trụ mọi ý thức và cảm quan của Lộ Diêu.
Nghe được câu hỏi của Cố Dịch Huân, khuôn mặt phấn nộn của Lộ Diêu lại càng thêm hồng, quay đầu hung tợn trừng mắt nhìn đôi mắt đang cười và vẻ mặt tà ác của người đàn ông, chính là động tác này dừng ở trong mắt người nào đó lại thành mắt đẹp dụ người.
“Xem ra là thích, a, rất tốt chúng ta lại tiếp tục.”
“A! Anh… Ngô!”
“…”
“…”
“A ân…”
Một hồi đại chiến khác sắp trình diễn… Tiếng thở gấp của người đàn ông cùng tiếng ngâm kiều mỵ của người phụ nữ, âm thanh hỗn hợp không thể phân rõ là tiếng nước hay tiếng vang thanh thúy do thân thể chạm vào nhau, nhưng tất cả đều là cảnh xuân kiều diễm.
“Kỳ thật… Em mua tặng anh không phải cái bờ cát kia nga ~~ là… Hắc hắc, sáng mai sẽ nói cho anh biết!” Lộ Diêu ghé vào trên người Cố Dịch Huân, cánh tay mảnh khảnh đặt trên cổ anh, đầu dựa vào trước ngực anh nghe tiếng tim đập kịch liệt dần dần giảm bớt cho đến khi vững vàng, nhớ kỹ từng nhịp hỗn loạn này.
Cố Dịch Huân không nói chuyện, ôm sát cô gái nhỏ vào trong lòng, đáp lại bằng cách hôn hôn mí mắt bởi vì đã khóc mà phiếm hồng.
“Ôm em đi tắm rửa được không?” Ngữ