
mút, đã lâu chưa được đụng chạm, cô cảm thấy bứt rứt, nhưng không dám biểu hiện ra ngoài.
Tay anh vẫn không ngừng xoa nắn. Sau một lúc, tay anh lại di chuyển trên làn da trơn láng của cô, lực tay chẳng nhẹ, nhưng cũng không quá mạnh.
Cô trợn tròn mắt nhìn anh, như có chút sương mù bao quanh bọn họ. Tay anh trượt xuống dưới huyệt động, dang hai chân cô, du động tại đó một lúc lâu. Anh lấy một chiếc gối đặt dưới mông cô, tay anh tách chân cô về hai hướng, sau đó đặt vật của chính mình tại vị trí mềm mại này.
Cô rùng mình, hai tay tùy tiện tìm kiếm bất cứ vật gì có thể nắm được, khuôn mặt cô lấm tấm những giọt mồ hôi trở nên ửng đỏ, diêm dúa đến động lòng người.
Anh kéo mạnh hai chân cô, đặt lên vai mình, tiến vào cô sâu hơn, cứ vậy ra vào, luật động mỗi lúc một thêm mãnh liệt.
Cuối cùng, anh quấn hai chân cô bên hông, trực tiếp mạnh mẽ tiến vào.
Tay cô không bám víu được vào đâu, bị anh kéo mạnh, chỉ có thể vô lực để anh tùy ý chơi đùa.
Anh thả chân cô xuống, cả cơ thể anh lại đè lên người cô, tay anh nắm lấy bàn tay cô, giật mạnh những ngón tay cô đang nắm chặt thành quyền. Tay anh lại đặt trên tay cô, anh cúi xuống hôn cô, họ hôn nhau rất kịch liệt, tựa như đem toàn bộ dục vọng trong cơ thể dồn nén tại đây.
Chân của cô như dây leo quấn trên người anh, anh cũng không phụ lòng cô, mạnh mẽ đâm vào nơi sâu nhất, mỗi lần đều chạm tới tận điểm mềm mại trong đáy lòng cô. Ngực cô phập phồng theo tiết tấu của anh. Cảnh đẹp này lại khiến anh không thể khống chế dục vọng bản thân, lực đâm của anh càng thêm mạnh.
Cô cảm thấy rất khổ sở, khí lực trong cơ thể dường như cạn kiệt, tựa như đang bị ép khô.
Sau khi anh phóng thích bản thân không lâu, anh lại kéo cô dậy, bắt cô đứng trên mặt đât, hai tay nắm chặt mép giường. Anh vẫn không ngừng xoa nắn nơi mềm mại ấy, khiến nó trở nên đỏ ửng như sung huyết, tay anh đè lấy eo cô, đẩy mông của cô lên, dán sát vào người cô, hết lần này đến lần khác tiến vào.
Đến lúc này cô không thể kiềm chế được nữa, rên rỉ kêu la, cả căn phòng đều tràn ngập tiếng gào thét của cô.
Cả người cô không còn chút sức lực, cô trực tiếp nằm sấp trên giường, nhưng anh vẫn không ngừng ôm chặt lấy cô, không ngừng xoa bóp.
Đến khi cô không ngừng thở dốc, anh mới đem cả cơ thể đặt lên người cô, giọng anh thều thào như mất tiếng:
- Mệt rồi sao?
Cô không nói lời nào, anh lại tiếp tục:
- Vẫn chưa xong đâu.
Thật đúng là vẫn chưa xong, anh ôm cô đến sofa, cô ngồi dựa trên người anh tiếp tục luật động, cô rất muốn hỏi anh, về phương diện đó, rốt cuộc anh đã bị cấm dục bao lâu, nhưng cô không sao kịp hỏi.
Hai chân cô đã bị tách ra, cô dựa vào tay vịn, anh tiến vào cô từ phía sau, trên tay vịn giờ đã dính dấp một thứ chất lỏng đậm đặc. Anh leo lên ghế, chân đè trên đùi cô, nhìn thấy dòng chất lỏng kia lại cười cười, tiếp tục đẩy vật của chính mình vào trong cô. Anh ôm chặt cô, càng ngày càng gấp gáp, mà nơi nóng rực của anh càng ngày càng tiến sâu hơn, càng lúc càng lớn hơn, lấp đầy toàn bộ khoảng trống trong cô. …
Mỗi lần, như vô cùng sung sướng, vô cùng thỏa mãn.
Anh vẫn duy trì động tác, vùi đầu cắn xé nơi mềm mại của cô.
Cô không thể kiềm chế bản thân, mạnh mẽ lên đến cao trào.
Lần đó, họ đã làm cực kỳ lâu, từ ghế sofa, ra đến giường, phòng tắm, khắp nơi đều là dấu vết của họ, cô chỉ cảm thấy muốn ngất đi thật nhanh, nhưng hết lần này đến lần khác lại bị đánh thức bởi sự hoan ái.
Cuối cùng cô mệt lả nằm gục trên ngực anh.
Trình Nghi Triết thừa nhận, anh thích làm chuyện đó với Bạch Nặc Ngôn, cũng thật thích phương thức họ ở bên nhau, nhưng từ đầu đến cuối, anh chưa bao giờ có ý định cưới cô, cho dù chỉ là một suy nghĩ bất chợt cũng chưa bao giờ. Ngay từ khi bắt đầu, anh đã mặc định cô trọn kiếp này sẽ chỉ là người qua đường đối với anh. Cô đã mang đến cho cuộc sống của anh thêm một chút màu sắc, nhưng nếu thiếu cô, anh cũng chẳng thấy sao. Cô giống như một thứ gia vị trong cuộc sống của anh, thêm hương thêm vị, nhưng chưa phải là một nhu yếu phẩm, nên thiếu cô anh sẽ chỉ cảm thán chút ít, sau đó vẫn tiếp tục sống tốt.
Cô không phải là người sẽ có thể ảnh hưởng đến bản chất cuộc sống của anh, anh luôn cho rằng là như vậy.
Anh vỗ vỗ đầu, đem trí nhớ phóng đến quãng thời gian dài đắng đẵng trước đây.
Sau khi về nhà, anh làm bộ làm tịch đã vô cùng khó khăn vất vả, hết lòng hết sức khuyên nhủ Trình Nghi Bắc ra sao, về phần Trình Nghi Bắc muốn làm gì, cũng không liên quan đến anh.
Về đến nhà, anh nhớ lại rất nhiều chuyện xảy ra khi còn bé, rồi lại nhớ đến ông bà nội mình. Anh rất ít khi nhớ đến người nhà mình, nếu gặp chuyện phiền toái anh luôn tự tìm cách xử lý, quan niệm của anh là sẽ không bao giờ thương lượng bàn bạc với người thân, kể cả anh biết họ có thể sẽ giúp anh đưa ra biện pháp giải quyết. Lối suy nghĩ đó bắt đầu từ khi nào, anh cũng không nhớ rõ, quan trọng là suy nghĩ của anh đã khác xa với hồi bé.
Trình Hữu Lâm lão gia dành hầu hết thời gian cuối cùng trong cuộc đời để nghiên cứu cờ đạo, và ông cũng dùng phương thức này như một cách nhìn nhận nhân sinh bách thái.
Hồi