
không quay, thì hẳn sẽ phải dời ngày công bố.
Trình Nghi Triết hơi nhếch môi:
- Cái chuyện nhỏ nhặt như vậy mà cũng phải phiền đích thân tôi ra tay sao?
- Ảnh Nhi không chịu hợp tác.
Trình Nghi Triết không nói một lời.
Trợ lý Tưởng lại càng khó xử, tiếp tục nói:
- Ảnh Nhi nói trừ phi ngài đến gặp cô ấy, nếu không cô ấy sẽ không hợp tác.
Trình Nghi Triết phất tay, trợ lý Tưởng dường như được đại xá, vội vàng ra ngoài.
Cho đến nay, Bạch Nặc Ngôn đã gọi N cuộc điện thoại, đến mức Trình Nghi Triết cảm thấy cực kỳ phiền phức. Anh ghét nhất bị uy hiếp, mà cứ chuyện gì anh ghét, cô lại vi phạm. Anh không thích các mối quan hệ dây dưa không rõ, nhưng cô hết lần này đến lần khác đã tái phạm.
Anh ngồi trong trong phòng làm việc, một lát sau, anh lấy di động, nhắn tin.
Nội dung tin nhắn, chỉ là một địa chỉ.
Vậy mà ngay sau khi nhận được tin nhắn, cô lao như bay đến địa điểm đấy ngồi đợi.
Sắc mặt cô không hề tốt, trong mắt vằn lên những tia máu, dường như đã mất ngủ nhiều ngày.
Trong khi anh đã cắt đứt mọi quan hệ với cô, nên anh sẽ không quan tâm đến bất kỳ điều gì.
- Anh chỉ cho em 10 phút.
Anh lạnh nhạt nói.
Bạch Nặc Ngôn mân mê đôi môi:
- Anh cứ nhất định không muốn nhìn thấy em như vậy ư?
- Em còn 8 phút, xin giải thích rõ vì sao nhất định không chịu hợp tác quay quảng cáo cho Gia Ái, tôi chỉ hứng thú với mỗi vấn đề này.
Trước đây, cô đã từng nghe nói, trên thương trường anh không bao giờ để cho đối thủ bất kỳ cơ hội nào, từ trước đến nay khi làm việc anh có tác phong cực kỳ tàn khốc. Cô luôn không tin, bởi vì cô cảm thấy trước mặt cô, anh luôn vô cùng dịu dàng ấm áp, thậm chí anh luôn bỏ qua những thói xấu của cô.
Thì ra, là cô đã sai.
- Em nghĩ rằng, em gặp anh, không phải để nói đến chuyện này.
- 5 phút.
- Em gọi cho anh rất nhiều lần, nhưng anh luôn nhất định không chịu gặp em, nên không còn cách nào khác, em mới làm như vậy.
Có lẽ bà Lý Tình nói không sai, cô cũng có lúc đê tiện như vậy, cứ luôn muốn được gặp anh, nhưng gặp để làm gì, cô lại chẳng rõ.
Ngay cả trong giấc mơ, cô vẫn cảm thấy ấm ức, người đòi chia tay là anh, thế nên anh nhất định không để ý đến cô.
Cô biết rõ, cô nên cao ngạo mà rời xa.
Nhưng chuyện anh không quan tâm đến cô, cô không sao có thể chấp nhận.
Tại sao anh có thể làm thế? Anh thật sự vứt bỏ cô sao? Anh mặc kệ cô như vậy ư?
Cô bắt đầu hoang mang.
Cô bắt đầu bất an.
- 4 phút.
Trình Nghi Triết lạnh lung liếc mắt nhìn cô.
Cô nâng đôi mi nhìn anh:
- Anh không muốn biết vì sao nhất định em muốn gặp anh ư? Anh không quan tâm đến em một chút nào ư?
- Không, anh không quan tâm.
Cô thấy hơi buồn cười, nhưng không sao cười nổi:
- Em nghĩ em cần phải nói với anh, hình như em thích anh, rất thích rất thích anh, vượt xa khỏi tưởng tượng của chính bản thân em.
Đôi mắt Trình Nghi Triết đảo một vòng.
- Em còn một phút để giải thích vì sao không chịu quay quảng cáo.
- Nếu như em vẫn không giải thích thì sao?
- Vậy thì về nhà hủy hợp đồng, sau đó gom tiền để đền bù đi.
Cô cắn môi, đôi môi trắng bệch, nhìn anh đang chuẩn bị quay đầu rời đi:
- Em sẽ bỏ tiền gấp đôi, anh có thể ở lại nghe em nói hết được không?
Anh vẫn không hề dừng lại:
- Em có biết anh thích em nhất ở điểm gì không?
Cô ngạc nhiên:
- Anh thích thái độ xử lý tình cảm rất gọn gàng dứt khoát của em, không ướt át, bẩn thỉu, đáng tiếc, tất cả đều là giả dối.
Anh bước mỗi lúc một xa, cô đuổi theo, định đem những hết những tình cảm trong lòng nói ra:
- Em chỉ muốn nói là, anh có thể đừng đính hôn với Giang Tang Du được không, có thể đừng ở bên cô ấy được không.
- Em cảm thấy có khả năng này không?
Anh ở bên cạnh cô ấy, khiến em rất đau khổ.
Dù cô biết, điều cô mong muốn sẽ không bao giờ xảy ra.
- Em không muốn hai người ở bên nhau.
Trình Nghi Triết không thèm để ý đến cô, đi thẳng ra ngoài, ngay đến bóng lưng anh cũng biến mất trong tầm mắt cô.
Cảnh tượng này, chính là cái kết mà ngay từ đầu cô đã đặt ra cho bản thân, ngay chính cô cũng không bao giờ tin rằng Trình Nghi Triết sẽ chọn cô, nên cô mới mơ một giấc mơ như vậy, như để nhắc nhở chính cô, căn bản là cô không hề có một tia hi vọng.
Bạch Nặc Ngôn không phải không thừa nhận giấc mơ đó rất ảnh hưởng đến cô, dù cô không muốn chấp nhận sự thật này, nên sau giấc mơ đó, cô ốm nặng. Đối với sự việc lần này, Uông Đàn rất lo lắng, cô luôn túc trực bên cạnh giường, cho Bạch Nặc Ngôn uống rất nhiều thuốc, vì cô nàng nhất quyết không chịu ăn gì, nên ngay cả Uông Đàn cũng không thể chịu nổi.
Chỉ cần nhớ đến giấc mơ Trình Nghi Triết đã tuyệt tình vứt bỏ cô, dường như trái tim cô lại như bị một vật sắc nhọn đâm thủng một mảng lớn.
Thậm chí, còn coi cô như loài ác thú, như một dòng nước lũ.
Có phải anh luôn cho rằng cô không phải một cô gái tốt, cô không biết giữ lời hứa, tuy đã nói lời cuối cùng, nhưng vẫn muốn dùng dằng dây dưa.
Cô gọi điện cho Trình Nghi Triết, nhưng anh không trả lời, không biết vì không muốn nghe, hay là không biết.
Thế nên cô lại nhớ đến giấc mơ đó, phải chăng đã trở thành sự thật, cô bắt đầu sợ.
Cô muốn gặp Trình Nghi