
, mỗi khi ăn dường như cả dạ dày đều sẽ trở nên mát lạnh, cảm giác thật sung sướng.
Khi cô ăn đến bát cháo thứ ba, rốt cuộc Mạnh Tân Duy phải mở miệng:
- Nghe nói lần này vé liveshow của em cực quý hiếm, khiến không ít fan hâm mộ phải đau lòng.
Bạch Nặc Ngôn lại không hề suy nghĩ về vấn đề này:
- Xin quý khách đừng nói vậy, chúng tôi không ép các ngài mua đâu nhé.
- Em tự nhìn lại thái độ của em đi.
- Em cảm thấy thái độ của em rất tốt.
Mạnh Tân Duy cười cười, không nhắc đến chuyện này nữa:
- Lần này hình như em bỏ ra không ít công sức.
- Từ trước đến nay em đều nghiêm túc, chẳng qua mọi người không nhận ra thôi.
- Ai bảo em nghiêm túc chẳng rõ ràng gì cả?
- Ai bảo toàn là những người bị cận thị loại nặng, nên không nhận ra.
…
Bạch Nặc Ngôn thật sự rất nghiêm túc, hiếm khi cô lại chăm chú nghe lời giáo viên dạy vũ đạo hướng dẫn như thế, chú ý đến từng chi tiết nhỏ. Cô vốn rất sợ đau, vậy mà nhiều lần ngã cũng không lên tiếng, nhiều chỗ ở chân cũng bị va chạm nghiêm trọng, chỗ bị thương ngược lại không đau, nhưng khi bị mồ hôi thấm vào, khiến cô đau đến mức muốn hét tướng lên.
Bất kể là cái gì, muốn đạt được đều phải trả giá đắt.
Cô vẫn luôn biết đạo lý này, chỉ là đã từ rất lâu, cô không hi vọng bản thân sẽ quá mức để tâm hay theo đuổi một thứ gì đó.
Lúc này, cô rất muốn chính bản thân phải thật sự nghiêm túc.
Buông tay thật khó, bỏ đi cũng thật khó.
Cô nhớ có một câu nói của nhân vật nữ chính trong bộ phim “Những kỷ niệm vu vơ” : anh cho rằng em không làm được đúng không, em sẽ làm được, chẳng qua chỉ là yêu một người quá lâu thôi, em nói em sẽ buông tay là em sẽ buông tay, chẳng qua người ta cứ không chịu tin lời em.
Cuối cùng, cô gái đó đã thực hiện được lời cô ấy đã nói, cô đã chia tay với người con trai mà cô vẫn luôn yêu từ khi còn bé.
Bạch Nặc Ngôn thất thần, đến mức Mạnh Tân Duy ngồi cạnh cô cả buổi chiều mà cô vẫn không phát hiện ra.
Đến tối, cô mới nhìn thấy Mạnh Tân Duy, nhưng hai người chũng chỉ như bình thường, cùng ăn một bữa cơm, sau đó anh đưa cô về nhà.
Cô có vẻ rất mệt, chỉ nhắm mắt lại là có thể ngủ được ngay.
Mạnh Tân Duy nhìn cô qua kính chiếu hậu:
- Trông em không được bình thường cho lắm.
Bạch Nặc Ngôn mở mắt, cười đến mức khó hiểu:
- Như thế nào mới được coi là bình thường đây?
Trầm mặc thật lâu, rồi lại cứng ngắc, anh mới phá vỡ không khí khó thở này:
- Hai ngày nữa Trình Nghi Triết sẽ đính hôn với Giang Tang Du.
Bạch Nặc Ngôn nhìn xuống ngón tay mình, như đang xem một thứ quý hiếm:
- Chẳng lẽ em cứ phải khóc… phải náo loạn, hoặc ít ra là phải tỏ ra đau khổ một chút, như thế mới được coi là bình thường sao?
Mạnh Tân Duy cúi đầu cười:
- Không phải, hình như em đã quên, hai người đó đính hôn, em nhất định sẽ phải tham dự.
- Thế nên?
- Em có đồng ý đóng vai bạn gái anh không?
- Em chưa nói hôm đó em rất bận ư?
- Đương nhiên.
- Anh cứ ép em đi thử xem.
- Không phải hôm đó em rất bận sao? Đây cũng không phải là chuyện không thể không đến, anh chỉ thực hiện đúng nghi thức được giao , truyền đạt đến cho em.
- Cảm ơn.
Bạch Nặc Ngôn thở dài một hơi, nhắm mắt lại, trông cực kỳ mệt mỏi.
Vì sao cứ luôn không chịu buông tha cho cô, cứ chuyện gì cô càng muốn quên đi, càng có người không ngừng nhắc nhở bên tai cô.
Hơn nữa không chỉ một người, tất cả những con người đang sống trên thế giới này đều bị làm sao hết cả vậy.
Mạnh Tân Duy vừa lái xe đi, cô còn chưa bước được hai bước, liền chạm ngay một gương mặt quen thuộc.
Hình như tất cả thế giới này, đều đang muốn chống lại cô.
- Con cả.
Ông Giang Bác Nghi chống gậy bước từng bước đến trước mặt cô, hẳn ông đã đứng đây đợi từ rất lâu.
Cô nhăn mặt, thật sự lúc này cô chỉ muốn nằm thẳng cẳng xuống giường, ngủ một giấc thật ngon lành.
Thế nhưng cô lại không làm được, cô còn phải đối mặt với người đàn ông này đã:
- Cha.
Ông Giang Bác Nghi nhìn về hướng Mạnh Tân Duy vừa rời đi:
- Hình như đó là con trai nhà Mạnh gia?
Bạch Nặc Ngôn không muốn chà đạp hi vọng hiện tại trong lòng ông Giang Bác Nghi rằng “mối quan hệ không bình thường giữa Mạnh Tân Duy và con cả”, cô chỉ muốn nhanh nhanh trốn khỏi ông:
- Cha, muộn vậy cha còn đến tìm con, có chuyện gì ạ?
Có chuyện gì thì nói mau đi.
Ông Giang Bác Nghi ho khan:
- Lần trước dì con nổi nóng quá, cha thay mặt dì xin lỗi con.
- Không cần đâu.
Nếu không có việc gì chắc sẽ không cần liên lạc, xin lỗi hay cảm ơn chẳng qua chỉ là lời nói suông, nếu có thể xin miễn cho.
Ông Giang Bác Nghi quan sát thái độ của Bạch Nặc Ngôn từ xa, hơi vô vọng nói:
- Con cả, cha biết trong lòng con đang khó chịu.
Vậy tại sao còn đến đây để cô phải khó chịu hơn chứ.
Cô sờ nhẹ môi, không nói.
- Con nên hiểu, con và Tang Du đều là con gái của cha, lòng bàn tay và mu bàn tay, cha đều không muốn ai bị tổn thương.
Ông Giang Bác Nghi thở dài, nắm lấy tay Bạch Nặc Ngôn.
- Con sẽ mãi là con gái ngoan của cha.
Bạch Nặc Ngôn khẽ nghiến răng:
- Thật ra con vốn chẳng ngoan ngoãn.
Nhưng lời này nói ra, lại thấy lúng túng.
- Có chuyện gì, cha cứ nói thẳng đi.
Cô thật sự buồn ngủ, nên