
mỗi ngày đều xem thời khóa biểu của cô bé, ngoài ra ngày nào cô bé cũng phải luyện chữ nữa chứ. Trình Tiểu Kiều nhớ đến muốn khóc, vội vàng chạy vào mách mẹ, cô bé hi vọng người cha luôn coi lời mẹ như thánh chỉ này sẽ thỏa hiệp, sẽ từ bỏ ý định bồi dưỡng cô bé thành một học sinh xuất sắc.
Ngoại trừ tức phát khóc, Trình Tiểu Kiều chẳng biết phải làm gì.
Điều quan trọng khiến cô bé càng muốn khóc đó là, đến năm cô bé 20 tuổi, mẹ lại mang thai.
CÔ bé tức muốn chết.
Sao mẹ không mang thai sớm một chút chứ, để cha tàn phá mấy chục năm tuổi thơ của cô bé, cho dù sự tàn phá của cha là muốn tốt cho cô bé, nhưng bỏ qua đi, cô bé phải xả ra mình đã từng đau khổ như thế nào đã.
Thế nhưng lại là một cô con gái.
Vậy mà Trình Tiểu Kiều cảm thấy cha không hề buồn bực, cha đặc biệt chiều chuộng cô con gái này, điều này khiến Trình Tiểu Kiều cảm thấy ghen tị.
Ở trong phòng sinh, BẠch Nặc Ngôn còn buồn bực:
- Còn chưa siêu âm là con trai hay con gái, sao anh đã biết là con gái, còn mua trước bao nhiêu là quần áo dành cho bé gái, không mua chút quần áo nào cho bé trai thế hả?
- Đấy là giác quan thứ sáu của anh nhé.
Trình Nghi Triết ôm cô con gái rượu trong lòng nhất định không buông.
Bạch Nặc Ngôn tức muốn chết:
- Đặt xuống đặt xuống ngay, không được bế như vậy. Trẻ con được bế nhiều sẽ thành quen, nhất định sẽ suốt ngày đòi bế đấy.
- Thì đã sao, con gái anh, anh yêu anh quý, anh cứ bế đấy…
Trình Tiểu Kiều lại oán trách cho số phận hẩm hiu của mình, nhưng cô bé nhớ lại ngày bé cha cũng suốt ngày bế cô bé, nghĩ đi nghĩ lại thì cũng rất công bằng mà.
Thế nhưng, tiểu gia hỏa này chẳng giống cô bé chút nào. Mẹ kể rằng hồi bé cô rất ầm ĩ, còn tiểu gia hỏa thì vô cùng yên lặng, rất ngoan ngoãn.
Trình Tiểu Kiều lại nhìn mọi người trong nhà, tự nhiên lại cảm thấy rất hạnh phúc, dù sâu trong một góc khác tận đáy lòng, vẫn có một sự chua xót nhẹ nhàng.
Ngoại truyện Bạch Tiểu Kiều (tiếp)
- Mẹ ơi, dường như con đã thích một người.
Trình Tiểu Kiều ngã vào lòng Bạch Nặc Ngôn, thở dài than vãn, cô luôn tâm sự tất cả mọi thứ với mẹ.
- Con thích anh chàng đó ở điểm nào?
- Con cũng chẳng biết nữa, mỗi khi nhìn thấy anh ấy con sẽ cảm thấy xôn xao, con sẽ cuống quit, cảm giác đó thật rất rất vui mẹ ạ.
Bạch Nặc Ngôn nhìn lại Trình Tiểu Kiều:
- A, sao mà giống với lúc cha con nhìn thấy Tiểu Li thế nhỉ.
Được rồi, mẹ cứ trêu chọc cô đi, kể từ khi nhà có thêm Tiểu Li, tất cả tâm tư tình cảm của cha đều dành hết cho Tiểu Li mất rồi, nghiễm nhiên quên mất sự tồn tại của cô con gái này và cả người vợ đang trong thời kỳ tiền mãn kinh đây nữa.
Ấy chết, nói thế thì hơi oan cho cha quá, đấy chỉ là tương đối, tương đối thôi đấy nhé.
Bởi vì Bạch Nặc Ngôn chưa bao giờ thiên vị em gái cô hết, ngược lại mẹ càng đối xử với con gái lớn tốt hơn, như để bù đắp phần không công bằng của cha đối với em gái nhỏ vậy.
Tối hôm đó, Bạch Nặc Ngôn nhìn lên trần nhà, nói với Trình Nghi Triết vừa bước vào phòng:
- Hình như Lạc gia có quan hệ rất thân thiết với Trình gia đúng không?
Trình Nghi Triết vừa dỗ Tiểu Li ngủ xong, nghe thấy cô hỏi, anh vừa thay quần áo vừa buồn bực:
- Sao em lại hỏi chuyện này?
Năm đó, Lạc gia gặp chuyện không may, trên thương trường tình hình rất căng thẳng, có thể hình dung bằng một từ nhà tan cửa nát cũng không khoa trương. Chồng bà Dương Bách Sam vừa mất, vừa phải đối mặt với nợ nần, mặc dù bà xuất thân là con thứ ba của một vũ công không tên tuổi, nhưng một người phụ nữ vươn lên được vị trí này cũng khiến người ta phải kính nể. Khi Lạc gia gặp nạn, toàn bộ họ hàng thân thích đều tránh né, nếu ngày đó Trình gia không ra tay thì chắc chắn Lạc gia không thể có ngày hôm nay.
Bây giờ đột nhiên đề cập đến vấn đề này, Trình Nghi Triết tự nhiên phải suy nghĩ. Đương nhiên Lạc gia sẽ phải ghi nhận ân tình của Trình gia, một khi đã là thị trường của Trình gia, Lạc gia sẽ tuyệt đối không xâm phạm, họ sẽ phát triển trên một bầu trời riêng.
Đứng từ góc độ đó, Trình Nghi Triết cũng rất bội phục người lãnh đạo hiện tại của Lạc gia, Lạc Thừa Hiên. Anh là người vừa gan dạ vừa sáng suốt, đồng thời cũng rất quyết đoán không ai sánh bằng.
Câu hỏi của Bạch Nặc Ngôn khiến Trình Nghi Triết kinh ngạc, đồng thời cũng cảm thấy thật kỳ diệu, nếu nhìn vào hoàn cảnh của Lạc gia ngày đó, không ai có thể tin rằng họ sẽ có ngày hôm nay, tuy nói một cách dễ nghe là trợ giúp, thực chất chính là người ăn no nhường chút bánh thừa cho kẻ chết đói, không hề có bất kỳ lợi tâm nào.
- Tự nhiên cảm thấy thế giới thật thần kỳ, tựa như một vòng tuần hoàn vậy, cho nên, sống trên đời phải luôn làm việc tốt.
- Cảnh giới suy nghĩ của em người bình thường không thể tưởng tượng nổi.
Trình Nghi Triết leo lên giường, bắt đầu lần mò quần áo cô, Bạch Nặc Ngôn cực kỳ buồn bực:
- Anh thật là, càng già càng hư…
- Anh đang phục vụ em đấy chứ, phụ nữ ngoại tứ tuần bỗng nhiên mạnh như hổ nhé…
- Em nhổ vào…
- …
Suốt đêm, Trình Tiểu Kiều nằm trong phòng không sao ngủ nổi, cô nghĩ đến câu hỏi mẹ từng hỏi cô, tình cảm của cô đối với Lạc Thừa Diễn là thích hay chỉ