Nguyện Ước Trọn Đời

Nguyện Ước Trọn Đời

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327410

Bình chọn: 7.00/10/741 lượt.

không nghe thấy bất cứ điều gì, anh cũng không nhận ra cô gái này là ai.

Từ trong nhà vệ sinh đi ra, Bạch Nặc hơi mất hứng.

Cô không ngờ Mạnh Tân Duy lại ở đây, thật hiếm có.

Khi cô đi tới, Mạnh Tân Duy đang trò chuyện với Trình Nghi Triết, giọng nói và nội dung rất khách sáo. Cô đứng yên, nhìn lại hai người đàn ông này một lần nữa, thật ra họ cũng không kém nhau là bao, đều có những ưu điểm và cả khuyết điểm, nhưng bất kể họ ở đâu đều sẽ trở thành tiêu điểm của đám đông.

Cô đã từng mơ mộng rất nhiều, đôi khi cô lại tự cười bản thân ngốc nghếch, làm sao có chuyện các hotboy như vậy vừa vặn yêu cô chứ.

Sau khi tốt nghiệp trung học, cô chơi khá thân với một bạn gái đến từ Tây Tạng, cô ấy từng kể. Khi cô ấy đứng trên thảo nguyên, từ xa nhìn thấy một chàng trai cưỡi ngựa trắng đi tới, phản ứng đầu tiên của cô đó chính là chàng hoàng tử bạch mã. Chàng trai đó tiến đến cầu hôn cô. Cô chưa kịp trả lời, anh ta đã thao thao kể lại tình sử của mình. Anh ta từng cưới một người vợ 18 tuổi, nhưng cô này không chịu sinh con cho anh ta. Hiện tại anh đang có một cô vợ 17 tuổi nữa, nhưng cũng chưa sinh được cho anh một đứa con trai. Cuối cùng anh quay lại hỏi cô một câu: “ Tại sao 19 tuổi rồi còn chần chừ gì không chịu cưới ta?”

Bạch Nặc Ngôn nghe xong không nhịn được ôm bụng cười lăn lộn. Ai nói cưỡi ngựa trắng sẽ là hoàng tử chứ, có khi chỉ là “hàng dởm” mà thôi.

Đương nhiên, hai người đàn ông trước mắt đều là hoàng tử bạch mã hàng thật giá thật, cô lại buồn cười, thấy cuộc sống sao mà tuyệt đẹp.

Có ăn có mặc, lại còn có trai đẹp để ngắm, cuộc sống chẳng phải rất đẹp đó sao?

Cô đi tới bên cạnh Mạnh Tân Duy.

- Đến xem em quay à?

Mạnh Tân Duy ngừng nói chuyện với Trình Nghi Triết, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt cô.

- Tiện đường ghé qua.

Thật khiến cô mất hứng mà, cứ thừa nhận là đến xem cô quay thì đã sao nào? Cho cô đỡ mất mặt.

Trình Nghi Triết như cười như không, im lặng quan sát hai người trò chuyện, tựa như xem kịch.

- Nếu Mạnh thiếu tiện đường ghé qua, vậy thuận tiện chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm. Không biết Mạnh thiếu đây có chịu để cho tôi chút thể diện không?

Trình Nghi Triết vẫn chỉ nhìn Mạnh Tân Duy, không có nửa phần để ý đến Bạch Nặc Ngôn đứng bên. Lúc này quần áo anh ta cũng không còn chỉnh chu như lúc mới đến, nhưng anh ta cũng không vì thế mà ngại.

- Vừa hay tôi cũng hơi đói, làm phiền tổng giám đốc Trình rồi.

Bạch Nặc Ngôn nhiệt huyết sôi trào, chạy đến bên cạnh Uông Đàn:

- Đến đây, cô thấy anh Trình và anh Mạnh đây, ai tốt hơn nào?

- Cô đặt bên trái một tờ 100, bên phải một tờ 100, sau đó hỏi ta bên nào giá trị hơn, làm sao ta có thể so sánh được cho cô?

Uông Đàn suy nghĩ một lúc lâu, quyết định đưa ra một câu trả lời vô cùng triết lý.

Đứng bên kia Mạnh Tân Duy đang ngắm Bạch Nặc Ngôn, lạnh nhạt nói:

- Nghi tĩnh nghi động, phảng phất tinh linh.

Sau đó mới xoay người nhìn lại Trình Nghi Triết, nói:

- Mắt nhìn của tổng giám đốc Trình đúng là không tồi nhé, chọn được cô ấy làm người phát ngôn.

- Xem ra tổng giám đốc Mạnh cũng rất ái mộ Bạch tiểu thư đây.

- Chúng tôi đã quen biết từ rất lâu rồi.

Trình Nghi Triết nheo nheo mắt, nhưng không nói gì. Trình Nghi Triết khá hào phóng, sau khi kết thúc công việc liền mời tất cả nhân viên đi liên hoan một bữa, hơn nữa còn chọn một nhà hàng cực kỳ sang trọng. Nhưng tất cả những điều đó có đáng gì, đối với Bạch Nặc Ngôn mà nói, nhà hàng càng sang, cơm lại càng khó nuốt, đặc biệt Trình Nghi Triết không buông tha cơ hội mời Giang Tang Du đến. Còn chưa hết, anh ta còn để Giang Tang Du ngồi vị trí đối diện cô, làm cô không muốn cũng phải nhìn thấy cô ta.

Mạnh Tân Duy ngồi bên canh Bạch Nặc Ngôn, thấy sắc mặt cô hơi kỳ lạ, nhẹ nhàng hỏi:

- Không thích đồ ăn ở đây à?

Cô mấp máy môi:

- Sắc đẹp cũng có thể ăn được, nên no rồi.

Mạnh Tân Duy nhếch khóe miệng cười, lại dùng đũa gắp vài món cho cô, dù động tác này anh vừa làm cách đây ít phút. Trình Nghi Triết và Giang Tang Du ngồi đối diện cùng nhìn về phía hai người, vẻ mặt Trình Nghi Triết vẫn điềm nhiên, nhưng trong ánh mắt dường như còn có ý khác, mà lúc này ánh mắt Giang Tang Du chứa đầy kinh ngạc.

Bạch Nặc Ngôn có thói quen, cô thích ăn một mình,ngồi ăn hai người cô còn có thể tạm chấp nhận, càng đông người ăn càng không nuốt nổi.

Cô cầm đũa gắp món này một chút, bới món kia một chút, chủ yếu để giết thời gian.

Nhất là khi đang phải ngồi đối diện với cái bộ dạng đến là hiền thục của Giang Tang Du.

Bồi bàn lại tiếp tục bê món ăn lên, cô hậm hực nguyền rủa, để cho đống đồ ăn đó trút hết lên người Giang Tang Du đi, sau đó tiếng thét chói tai của Giang Tang Du sẽ khiến tất cả mọi người ở đây được vui vẻ. Nhưng hết lần này đến lần khác lại chẳng có gì xảy ra, bồi bàn rất thành thục đặt các món ăn lên bàn với một thái độ rất chuyên nghiệp.

Cô lại càng thấy khó chịu, tựa như hồi bé, mẹ có lần dạy bảo cô. Mẹ từng nói người bán hàng trong siêu thị lớn cứ luôn tươi cười chào hỏi, khiến cho những khách hàng không vào mua cảm thấy áy náy. Hồi đó, cô đúng là cực kỳ ít cười, cô cảm thấy, những n


XtGem Forum catalog