i làm thân, cô bị ghét như vậy là hoàn toàn xứng đáng.
Mạnh Tân Duy nhận ra từ lúc lên xe, tâm trạng của Bạch Nặc Ngôn cực vui vẻ, đúng là rất tốt nhé, không hề nói quá chút nào. Anh chỉ biết lắc đầu, chẳng thể hiểu nổi trong đầu Bạch Nặc Ngôn chứa những gì.
Niềm vui chẳng ai có thể hiểu nổi đó, thực ra nguyên nhân lại đơn giản như một tờ giấy trắng.
Đèn giao thông chuyển sang màu đỏ, anh đạp gấp phanh xe.
- Em vừa nói chuyện gì với Giang Tang Du vậy?
Anh nhíu mày, nhếch môi thành một nụ cười thần bí.
Cô quay sang nhìn lại anh:
- Sao anh biết em đã nói chuyện với cô ấy ?
- Chân trước em vừa đi ra, chân sau cô ấy cũng ra theo. Lúc em về trên mặt còn viết rõ “ Tôi thật sảng khoái” nữa đấy, thường trong những hoàn cảnh như thế này, miệng lưỡi của em hoạt động cực linh hoạt nhé.
Cô khẽ “Hừ, hừ” hai tiếng.
- Đừng có đoán già đoán non em thế.
Mạnh Tân Duy chỉ kín đáo khẽ cười, tiếp tục lái xe.
Cô day day nhẹ mũi mình, bỏ qua vẻ mặt khiến cô đang rất khó chịu.
- Anh thấy em đứng cạnh Giang Tang Du, cô ấy luôn là khuê nữ đoan trang lương thiện, còn em giống như hóa thân của nữ đại ma đầu đúng không, nên vừa nhìn anh đã biết em bắt nạt cô ấy ?
Anh trầm mặc trong chốc lát, dường như cô rất để tâm đến vấn đề này. Thật ra khi cô đứng bên cạnh Giang Tang Du, cô không hề thua kém Giang Tang Du chút nào, mặc dù cách ăn nói của cô khá ngang ngược và mạnh mẽ, nhưng giọng nói phát ra lại không một chút chua ngoa. Chẳng qua cô vốn quá để ý, quá cường điệu chuyện này, khiến người nghe cho rằng đó thật sự là suy nghĩ của chính cô.
Thế nhưng, dù cô tự đưa ra một lời lý giải cho hành động của mình, nhưng cô lại luôn hi vọng sẽ có người phủ nhận điều đó, cô luôn cường điệu rằng con người cô vừa xấu xa, vừa ích kỷ, nhưng nhìn từ mọi góc độ đều thấy, cô luôn giấu mọi chuyện tận sâu trong đáy lòng.
Cô không chấp nhận bản thân có bất kỳ điểm nào tương tự Giang Tang Du.
Anh quan sát cô từ gương chiếu hậu, gương mặt cô vẫn tỏ ra thản nhiên, dù tâm trạng có rối bời thế nào, cô vẫn luôn có thể chưng ra một kiểu biểu cảm như vậy.
Anh khẽ thở dài:
- Không sao, dù em có bắt nạt cũng chẳng thể gây ra chuyện gì to tát.
Cô trừng mắt mạnh mẽ lườm cái người đang nhận xét về cô.
Nên anh nhanh nhẹn đế thêm một câu:
- Ý anh là, dù em có là người ích kỷ, em chắc chắn sẽ không bao giờ gây sự với ai, cũng không để ai tổn thương em, người ích kỷ càng không bao giờ tự sỉ nhục tự đả kích bản thân đâu.
- Chuyện!
Cô vẫn chẳng thấy thoải mái hơn, lại không thể phát hỏa được, chỉ có thể mím môi:
- Anh quả là hiểu em nhé.
- Anh tạm coi đó là một lời khen.
Trong lòng cô âm thầm mắng anh ta một lượt từ đầu đến chân, cho nên anh ta làm ơn hãy tự giác hơn chút đi.
Cô ôm chặt túi xách, xoay mặt chuyển sang hướng bên ngoài cửa sổ. Tâm trạng hiện nay của cô đang cực kỳ bức xúc, tốt nhất là hãy quan sát sắc mặt cô trước khi nói nhé.
Trở lại Khinh Vân, cô đi thẳng xuống xe, để lại cho anh ta một bóng lưng. Hừ hừ, trước mặt cô còn dám nói thế, khen cô một câu thì chết à.
Mạnh Tân Duy dõi theo bóng cô, bất đắc dĩ lắc đầu, rõ ràng là vẻ đẹp như tiểu thần tiên, tính tình cứ như trẻ con, động chút là giận.
Lần nào cũng vậy, rõ ràng đang nổi giận, nhưng cô không bao giờ chịu biểu lộ, cứ vờ như không có.
Anh nổ máy, quay đầu xe, nhìn lại một lượt mới chịu rời đi.
-----
Bạch Nặc Ngôn đi về hướng biệt thự, mới được vài bước, cô nhìn lại điện thoại trên tay. Cô dừng một lát, rồi gọi điện báo với Uông Đàn đêm nay cô sẽ không về, sau đó xoay người nhanh nhẹn chạy ra ngoài.
Cô lại nhận được tin nhắn trả lời, cô thấy kỳ lạ, cớ sao hôm nay anh ta lại hăng hái trả lời tin nhắn của cô chứ. Chẳng lẽ người này gặp chuyện gì vui khiến tâm trạng đột nhiên sảng khoái? Nghĩ đến đây, cô dập tắt tâm tình, nguyền rủa anh ta, còn lâu mới có chuyện tốt nhé, chắc anh ta lại bị từ chối, nên mới nhớ đến cô, nghĩ như vậy, cô cảm thấy khá hơn rất nhiều.
Cô nghĩ về chuyện anh vừa trở về đã tìm đến cô, trong lòng lại có chút tự hào.
Từ hồi còn học năm thứ nhất cao trung, một lần cô đi tận lên thị trấn học thêm. Cô đứng bên đường bắt xe, vừa giơ tay lập tức có rất nhiều xe trên đường đỗ lại mời cô. Đó có thể là lần đầu tiên trong đời cô đi nhờ xe. Cảm giác của cô lúc đó thật kỳ diệu. Bao nhiêu xe như vậy, cô vừa giơ tay, lập tức họ đều dừng lại chờ đón cô. Loại tình huống vốn chẳng hề có ý nghĩa này lại để lại cho cô cảm giác tự mãn : Cô rất đặc biệt, dường như sự hiện diện của cô có ảnh hưởng cực lớn, dù cô rất ngượng khi phải nói ra điều này nhé.
Suy nghĩ của cô ngày đó, chẳng qua là lừa mình dối người.
Cô đứng được một lúc, rồi lại đắn đo, có nên đi ra phòng bảo vệ để chờ không nhỉ. Cô suy đi tính lại thật lâu, cuối cùng vẫn đứng nguyên tại chỗ. Chính giờ phút này, trong lòng cô bất chợt dậy lên một nỗi sợ hãi mơ hồ, cô sợ cuộc sống của mình rồi sẽ trở nên như vậy, không tiến không lùi, không biết rồi sẽ đi về đâu.
Đèn xe chói mắt chiếu thẳng lên mặt cô, cô nhanh tay che mắt, khi ánh đèn đã bớt đi, cô mới tức giận nhìn về phía chiếc xe.
Cô giận dữ đi tới,