
n gì xảy ra:
- Nếu anh biết em lớn như vậy mà tàu hỏa còn chưa từng được ngồi, anh sẽ gì ?
Cô còn vừa cười vừa nói:
- Em không thích xa gia đình, em sợ chỗ lạ, bởi vì khả năng thích nghi của em vô cùng kém, hẳn em sẽ chẳng làm được việc gì ra hồn đâu.
- Em đã đi đâu mà nghĩ thế? Biết đâu khi tiếp xúc với thế giới rộng lớn bên ngoài, em sẽ nhận ra mình rất thích thú.
Cô lắc đầu:
- Em không thích bất kỳ thứ gì lạ cả.
Tầm mắt của cô dừng lại trên bàn ăn của một sinh viên bên cạnh. Bạn học Na Na cùng phòng cô từng kể, có rất nhiều người thích chọn món kia, nhưng từ nhỏ đến lớn cô đều không thích, vì cô chưa từng được ăn nên cô sẽ không thích. Dù món ăn đó gồm có rất nhiều gan lợn và đồ bổ máu, nhưng đó là món cô chưa từng ăn, nên chính vì vậy cô sẽ không thích.
Anh há to miệng, thở dài một hơi.
- Em thật đặc biệt.
Cô che miệng cười.
- Người ta đều nói em kỳ quặc, mặc dù nhận xét này cũng chẳng sai, đều giống nhau ở chỗ “ khác người”.
Anh chỉ cười nhạt, thế nhưng trong lòng còn đang rối loạn, tâm trạng vẫn như lần đầu gặp cô. Thì ra anh cũng chỉ là một người bình thường, mang theo những tâm tư rất đỗi bình thường, luôn hiếu kỳ khám phá những điều bí ẩn.
- Thật hay, em nghĩ nhiều rồi.
- Anh đã chuẩn bị xong hết chưa?
Anh gật đầu, anh không muốn lãng phí thời gian vào đề tài này.
- Em có nơi nào thật sự muốn đi, hoặc có chuyện gì thật sự muốn làm không?
- Em chẳng cần đi đâu hết.
Cô vẫn luôn cho rằng cuộc đời cô chẳng có gì thú vị.
- Ngày xưa, chuyện em muốn nhất chính là mỗi ngày mua một tờ xổ số, rồi hàng ngày so kết quả, đến khi trúng được giải đặc biệt trị giá 500 vạn em sẽ bỏ học luôn, vì em khẳng định có học cả đời em cũng chẳng kiếm được nhiều tiền đến thế. Nhưng sau đó em lại nghĩ, số em từ khi sinh ra đã đen đủi, chỉ có thể cống hiến cho nền xổ số kiến thiết nước nhà.
- Thật ra em cứ thử xem, biết đâu lại trúng đấy.
Cô lắc đầu:
- Tỉ lệ này nhỏ như cô bé Lọ Lem gặp được hoàng tử bạch mã vậy, cần gì phải thử chứ?
- Biết đâu sẽ được.
Anh vẫn kiên trì.
Cô lại lắc đầu:
- Em không thích làm cô bé Lọ Lem, bởi vì em biết người ấn tượng đầu tiên trong mắt hoàng tử sẽ là công chúa, không phải là cô bé Lọ Lem, nên em luôn có cảm giác, Lọ Lem sẽ chỉ là người thứ ba.
Cô nhìn anh.
- Thật ra đa số mọi người đều muốn trở thành cô bé Lọ Lem, dù đó chỉ là một giấc mộng đẹp, nhưng rất ít người nhận ra, cuộc sống sau này của hoàng tử cùng cô bé Lọ Lem sẽ như thế nào. Có lẽ là vì quan điểm bất đồng, có lẽ vì cha mẹ phản đối, hơn thế có thể bản thân họ luôn xung đột, trên đời làm gì có chuyện tình nào hoàn mỹ. Em thích hoàng tử đứng bên công chúa, giống như tiết mục rùa đen gặp rùa vàng.
Rồi cô kinh ngạc che miệng.
- Hình như em lại lạc đề rồi.
Đến bây giờ Mạnh Tân Duy mới hiểu cô lạc đề chỗ nào, cô rõ ràng muốn lôi kéo anh đến đề tài kia. Bằng cách đơn giản nhất, cô muốn nói cho anh biết, anh chính là hoàng tử, anh nên tìm công chúa của anh, chứ không phải là cô bé Lọ Lem như cô.
Nhưng cô không hề biết, chính vì những suy nghĩ này của cô, khiến anh mãi mãi không thể quên được.
Thậm chí thời gian thấm thoát thoi đưa, ngay khi trở về nước, điều đầu tiên anh nhìn thấy là poster của cô, trong nháy mắt, tràn ngập mắt anh là hình ảnh của cô, phảng phất thời gian như đã qua cả thế kỷ, lại khiến anh dường như cảm thấy, anh chưa từng rời xa.
Nhận được điện thoại do Mạnh Tân Duy chủ động liên lạc, Bạch Nặc Ngôn rất vui mừng, ít nhất điều đó đã chứng minh anh đã tạo cho cô một nấc thang đi xuống. Mối quan hệ hiện nay giữa hai người dường như giống với việc bước đi trên một sợi dây, có thể cắt đứt bất cứ lúc nào, nhưng nếu cứ đoạn tuyệt quan hệ như vậy không khỏi khiến người ta tiếc nuối, vì vậy cả hai đều tự hiểu tình cảnh “dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng” của họ.
Cảm giác này thật kỳ lạ, dù đôi bên đều không giải thích một lời, cũng không liên lạc với nhau, cứ như sẽ dễ dàng cắt đứt như vậy, nhưng chỉ cần một bên chịu nhún mình liên lạc, tất cả trở lại như ban đầu. Cho dù đó chỉ là suy nghĩ của Bạch Nặc Ngôn, cũng khiến cô hăng hái bừng bừng chạy đến ăn một bữa cơm với Mạnh Tân Duy. Cả hai đều không đề cập đến sự kiện lần trước, vì họ không muốn tiếp tục cãi vã.
Vậy nên bữa cơm này rất vui vẻ, họ cũng lựa chọn những đề tài khá an toàn.
Vì lý do này nên tâm trạng của Bạch Nặc Ngôn không tồi nhé, Uông Đàn còn có cảm giác, trạng thái cảm xúc của Bạch Nặc Ngôn giống như thời tiết tháng sáu vậy, chợt buồn chợt vui, khiến cô không thể theo kịp nhịp điệu.
Sau khi chào từ biệt Mạnh Tân Duy, Bạch Nặc Ngôn trở về Khinh Vân, tùy tiện vứt túi sách một chỗ, chạy đến cướp điều khiển tivi của Uông Đàn.
Hiếm khi Bạch Nặc Ngôn hưng phấn như vậy, nên Uông Đàn cũng nhường cô, ai bảo Uông Đàn sinh ra đã tốt bụng.
Cô thích xem những bộ phim kinh điển, do những thiên vương thủ vai. Lần nào xem cô đều bị Uông Đàn chế diễu, thậm chí còn hoài nghi liệu cô có theo kịp thời đại, nhưng cô vẫn không sao thích nổi những sản phẩm giải trí công nghiệp hiện hành.
Không hiểu sao cô lại nghĩ đến phim ảnh, ví dụ như bây giờ,