
chết đi được, tớ không đẹp nữa thì làm sao bây giờ?”
“Xinh đẹp có thể làm cơm ăn à.”
Người này ngay cả câu dễ nghe cũng không biết nói. . . . . . Hai giọt lệ từ trong hốc mắt trào ra. “Ý tớ là nếu tớ không xinh đẹp nữa cậu sẽ không để ý đến tớ nữa.” Hắn đẹp trai mà có cô em gái xấu xí thì quá mất mặt đi.
Đàm Vi vừa bực mình vừa buồn cười, lau đi giọt lệ như hạt đậu trên mặt cô nhóc, tay đỡ lấy máy tính nhìn cô nhóc. “Không để ý cậu thì để ý ai a?”
“Cậu tìm người khác làm em gái cậu đi.”
“Cậu không làm nữa hả?”
“Không làm nữa.”
Hắn nháy mắt mấy cái. “Được.” Cúi đầu hôn một cái lên bên má sưng lên của cô nhóc.
Hắn làm gì thế? Nữu Nữu trừng lớn hai mắt, không có kinh hoảng, chỉ là kỳ quái vì sao hắn hôn mình.
“Cậu nói không làm em gái nữa.” Đàm Vi vỗ vỗ mặt cô nhóc, “Yên tâm, ngày mai sẽ không sao đâu. Ngủ đi thôi.”
“Ngủ chỗ nào?”
“Phòng tớ.” Dắt tay cô nhóc đi ra ngoài vặn mở cánh cửa bên cạnh. “Chơi đã chưa? Ngủ đi! Đinh Nhất Nhất, hai cậu ngủ phòng tớ, Gia Vũ, cậu ngủ ở sofa.”
Gia Vũ kinh hãi: “Vì sao? Không phải là có hai phòng ngủ sao, tớ với cậu ngủ chung!”
“Tớ quen ngủ một mình.”
“A!! Tớ không ở nhà ngủ giường chạy tới nhà cậu ngủ sofa? ! A. . . . . .” Hai nắm đấm dọa hắn im bặt.
Buổi sáng Gia Vũ bị một trận ríu ra ríu rít đánh thức, hai cô bạn đầu tóc rối bù đứng ở lầu hai ban công cãi nhau. Một người nói cậu lại kéo chăn của tớ còn đá tớ vài cái, một người khác nói cậu luôn chen lấn tớ, tối hôm qua thiếu chút muốn rơi xuống sàn nhà. . . .
“Các cậu ầm ĩ muốn chết!” Người ngủ một đêm ở sofa rời giường tính khí rất cáu. “Có giường ngủ còn nhiều lời thế, lão tử ngủ cả đêm ở sofa cũng chưa nói cái gì!”
“Câm miệng!” Hai cô nhóc đồng loạt rống, “Cưa cọc gỗ a. . . . . .” thời kỳ vỡ giọng của hắn còn chưa hết.
Đau thương liếc hai người một cái, hắn không hé răng nửa lời nữa, lên lầu quấy rầy chủ nhân. Đẩy cửa ra giật nảy mình, lão đại sắc mặt đỏ chẳng khác gì con cua mới luộc nóng hổi. “Lão đại?”
Đàm Vi nhắm hai mắt không phản ứng.
“Sao vậy?” Dùng tay đè lên trán hắn, nóng kinh người, lay thế nào cũng tỉnh. Gia Vũ sợ hãi, hướng về phía cửa hô to, “Nguy rồi, nguy rồi lão đại hôn mê rồi!” Lúc tỉnh lại Đàm Vi cảm thấy đầu thật choáng váng, trên người thoáng lạnh thoáng nóng vô cùng khó chịu. Miễn cưỡng mở mắt ra, nhìn thấy chung quanh trắng xóa một vùng, truyền vào trong tai giọng đứt quãng răn dạy “. . . . . . Miệng vết thương sâu như vậy, tối hôm qua nên đưa đến bệnh viện, bây gờ thì bị viêm nhiễm rồi. . . . . .”
Sao lại thế? Ánh mắt hoang mang dạo qua một vòng, Cẩn Ngôn liền đứng ở trước giường, ba đứa Nữu Nữu bọn họ giống học sinh tiểu học bị phạt đứng úp mặt vô tường, cúi đầu không dám hé răng.
“Tỉnh rồi?” Cẩn Ngôn kinh hỉ vươn tay quơ quơ ở trước mắt Đàm Vi.
Đây là động tác gì chứ! Thử xem Đàm Vi có bị mù không? Đàm Vi vô lực lườm cậu bạn thân một cái.
“Chịu tỉnh rồi?” Cô bác sĩ vừa thốt ra lời răn dạy tiến tới kéo chăn lên sờ mó, “Có chỗ nào thấy không thoải mái?”
“Bác sĩ Tạ . . . . .” Lời vừa ra khỏi miệng mới giật mình thấy cổ họng khô không khốc. “Em bị sao thế?”
“Cậu nói xem,” Bác sĩ Tạ thần sắc nghiêm túc, “Bị sốt tới bốn mươi độ mới đi đến bệnh viện, sao lại thế, uhm? Miệng vết thương sâu như vậy cũng không biết đến bệnh viện xử lý một chút, bị viêm nhiễm rồi đó.”
Bản thân Đàm Vi cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Ba đứa nhỏ nhút nhát vây xung quanh nhìn Đàm Vi, bộ dáng sầu muộn nhíu mày khiến Đàm Vi muốn cười, ánh mắt sao giống như nhìn quái vật thế hả?
“Buổi sáng gọi thế nào cậu cũng không thức dậy, chúng tớ tưởng rằng cậu. . . . . .” Nữu Nữu nức nở không dám nói chuyện lớn tiếng.
“Cho rằng tớ đã chết?”
Hai hàng lệ lập tức rơi xuống ào ào.
“Đừng nói kiểu như thế!” bác sĩ Tạ nghiêm mặt. Quay đầu nói với bọn nhỏ, “Đừng vây quanh bên cạnh Đàm Vi, để cậu ta nghỉ ngơi một hồi. Hiện tại cảm thấy thế nào?” Bác sĩ lấy ra ống nghe giúp Đàm Vi khám phổi.
“Đầu có chút choáng váng, muốn uống nước.”
“Có thể uống sao?” Được cho phép, Cẩn Ngôn dìu Đàm Vi lên tựa vào đầu giường, vặn nắp mở bình nước khoáng đưa tới.
Bác sĩ Tạ đem ống nghe bỏ vào tróng túi áo, buồn cười nhìn Đàm Vi tu ừng ực “Cậu, uống chậm một chút đừng để bị sặc. Tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì?”
“Cậu, đứa nhỏ không biết nặng nhẹ này?” bác sĩ Tạ nhỏ giọng chút, “Ai làm, làm lợi hại như vậy, ba cậu nếu biết sẽ không tha cho hắn.”
“Hắc, ba em không biết.”
“Ba cậu chắc chắn biết.” Cẩn Ngôn cá cược với Đàm Vi.
“Trừ phi cậu nói với ông ấy. . . . . .”
Lời còn chưa dứt, cửa phòng cấp cứu bị đẩy ra, tiến vào là một người đàn ông trung niên mặc kiểu áo đời Đường được cách tân màu sậm, đeo mắt kiếng gọng vàng, khí chất nho nhã, hào hoa phong nhã phong phạm học giả. Phía sau đi theo một tên để tóc húi cua.
“Không phải tớ nói.” Cẩn Ngôn cười cười, tiến lên chào hỏi, “Chú Đàm, Chung ca .”
Hỏng rồi, phụ huynh đã tìm tới cửa. Nữu Nữu chỉ cảm thấy đầu óc kêu ong ong, vành mắt lại đỏ lên.
“Ba, con không sao.” Đàm Vi mở miệng trước chế trụ người.
Đàm Ký nhẹ nhàng ừ một tiếng, hỏi bác sĩ tình huống ra sao.
“Phổi có tạp