
iờ còn ăn cháo nữa.
“Đừng tối ngày hút thuốc.” Cô nhóc kéo điếu thuốc ra ném vào thùng rác. “Ăn chút đi, tớ nấu là cháo bát bảo đó.”
“Có thể ăn sao?” Nhìn thấy gớm. Bĩu môi cầm lấy muống múc thử một ngụm nhỏ, tạm được, nhưng quá ngọt. “Cũng không mang cho tớ ít củ cải ớt, món quỷ này sao nuốt trôi.”
“Hiện tại không thể ăn cay.” Thật là, đều nhập viện rồi cái miệng còn kén chọn thế. . . . . .”Mẹ tớ nói món này có dinh dưỡng lại giải nhiệt, cậu hiện tại bị sốt hẳn là nên ăn nhiều một chút.”
“Vậy cậu làm chút đồ ăn đi, bên ngoài có quán ăn đó.”
“Món này không phải sao?”
Đàm Vi nóng nảy: “Nhà cậu mỗi ngày đều lấy cháo làm đồ ăn hả? Cũng không phải xã hội cũ. Đi, mua cho tớ đồ ăn, lắm mồm.”
“Tinh thần không tệ nhỉ, vừa muốn ăn cay lại hút thuốc.” Cửa mở ra, Đàm Ký gương mặt hòa ái tiến vào.
Đàm Vi không lên tiếng nữa.
Nữu Nữu vội kêu một tiếng chú, nhìn thấy phía sau còn đi theo một mỹ nữ. “Diệp Lam?”
“Ý, cậu đã đến rồi?” Mỹ nữ cười lên tiếng hỏi thăm, đi đến trước giường hỏi bệnh người. “Thế nào lại biến thành như vậy, còn nhập viện nữa.”
“Lâu rồi không đến nên đến ở tạm vài ngày.”
“Vớ vẩn.” Diệp Lam trách nhẹ, đem cặp lồng cơm để trên bàn.
Hai mắt người bệnh phát sáng, vội vàng đem bình giữ nhiệt trong tay đưa cho Nữu Nữu. “Cái gì vậy?”
“Cháo thịt nạc.”
Lại là cháo! Ánh mắt lập tức ảm đạm xuống. “Làm cho tớ chút gì có thể ăn đi. . . . . ”
“Thích ăn thì ăn không ăn thì thôi, cho đói chết.” Đàm Ký không cho con trai kén cá chọn canh kia sắc mặt tốt.
“Lúc nào thì có thể ra viện?”
“Buổi tối. Con ăn cháo xong rồi hãy nói.”
Chỉ cần có thể đi ra ngoài ăn cỏ cũng được, Đàm Vi cầm cặp lồng cơm lên nhắm hai mắt ăn luôn hơn phân nửa.
“Buổi tối xem sao, ” giáo sư vừa nheo mắt cười vừa bổ sung, “không hạ sốt thì chỗ nào cũng đừng mong đi.”
Hai cô gái cười nham nhở.
Đàm Vi đen mặt, ba Đàm ngay cả con trai ruột cũng đều tính kế. . . . . . Từ cửa tiến vào một người mặc áo blouse trắng, Đàm Vi giống như nhìn thấy cứu tinh hỏi: “Bác sĩ Tạ em có thể xuất viện bây giờ không? Về nhà tĩnh dưỡng cũng vậy thôi? Em cũng hạ sốt rồi.”
Bác sĩ nghe thấy mùi khói khuôn mặt vốn trầm xuống, bị Đàm Vi hỏi như vậy thì cười. “Chịu không được rồi hả ? Mới ở có một ngày.” Lấy ra ống nghe ra, nghe âm thanh của phổi một lúc xong, “Không thành vấn đề, chỉ cần hạ sốt là có thể xuất viện.”
Đàm Vi xê người định đứng lên.
“Cẩn thận một chút!” Nữu Nữu trợn tròn ánh mắt.
“Đừng vội, truyền xong bình nước này mới được đi.” bác sĩ Tạ đẩy Đàm Vi ngồi trở lại, “Ở nhà tự mình chú ý một chút, mấy ngày này đừng hút thuốc, nếu phát sốt lại thì mau chóng quay lại bệnh viện.”
“Dạ.”
Di động của Đàm Ký vang lên, nghe máy nói vài câu.
“Có việc?” Đàm Vi dựa đầu giường hỏi.
“Uhm.”
“Vậy bác cứ đi đi, ” Diệp Lam nói, “Bên này có cháu với Nữu Nữu ở đây.”
“Được. Đợi lát nữa bác gọi Đại Chung tới.” Xoay người nhìn thấy mấy đứa nhỏ tiến vào, Đàm Ký bật cười. “Sao đều đến đây hết thế?”
Ba người nhất loạt chào một tiếng. Nhất Nhất vọt tới bên giường hỏi: “Lão đại cậu cảm thấy thế nào?”
Đàm Ký vỗ lên đầu cô nhóc một cái.”Ai là lão đại của cháu?”
“Đàm Vi!” Cười hì hì chỉ chỉ vào bệnh người.
“Vì sao?”
Nhất Nhất chần chờ một lúc nói: “Bởi vì Đàm Vi biết đánh nhau. . . . . .”
Thanh âm nén cười nổi lên bốn phía, Đàm Vi thật muốn bóp chết cô nhóc.
“Đứa nhỏ này. . . . . .” Đàm Ký nhướng mày cười, cũng không biết là đang nói Đinh Nhất Nhất hay là thằng con trai biết đánh nhau của mình kia. “Các cháu ở chơi, bác có việc đi trước.” Đến nửa đường trở lại, xòe tay ra trước mặt con trai. “Thuốc.”
“Con không hút.”
Tay tiếp tục giơ ra , hàn quang hai mắt sau thấu kính hiện ra.
Đàm Vi lật chuyển ánh mắt, lấy ra hộp thuốc lá với bật lửa từ trong túi quần đặt lên tay lão cha.
“Bọn nhỏ, trông chừng nó, đừng cho Đàm Vi mua thuốc.”
“Dạ!” Nhất Nhất trả lời thực vang dội. Cung kính nhìn theo lão đại xã hội đen đi ra khỏi phòng bệnh, hai mắt phát sáng như sao. “Lão đại ánh mắt ba cậu thật lợi hại, giết người vô hình, không cần nói nhiều lời cậu cũng giao ngay thuốc ra.”
Gia Vũ khẳng định gật đầu. “Đúng, tớ có thể xác định bác ấy chính là xã hội đen.”
“Cút. . . . . .” Đàm Vi xoay mặt không muốn quan tâm đến hai tên tẩu hỏa nhập ma này.
Buổi tối Đại Chung nhất thời có việc không tới đón Đàm Vi, là lái xe nhà họ Diệp tới đón, nói Diệp ba ba muốn Đàm Vi đến nhà ăn cơm. Nhìn hai người một trước một sau tiến vào xe, Nữu Nữu nhỏ giọng hỏi Cẩn Ngôn: “Diệp Lam biết nấu ăn sao?”
“Biết a.”
“Anh ăn qua chưa? Ăn ngon không ?”
“Ăn ngon. Cậu ta giỏi nhất là làm món cá kho tàu.”
Cô nhóc cái gì cũng không biết! Ngay cả cháo cũng không biết nấu . . . . . Cả đêm Nữu Nữu ngủ không ngon, cũng không biết sao lại thế, trong lòng luôn giống như có tảng đá lớn đè ép nặng trĩu. Gọi điện thoại cho Đàm Vi, hỏi: “Cậu vì sao muốn Diệp Lam nấu cơm cho cậu ăn?”
“Cậu ấy không nấu cơm cho tớ thì ai sẽ nấu?” Trả lời rất đương nhiên.
“Tớ làm cho cậu ăn.”
“Không thích.”
“Vậy ngày đó cậu hôn tớ làm gì?”
“Thú vị.”
“Thú vị, cậu về sau đừng tìm tớ nữa!”
“Không tìm thì không tìm.” Đàm Vi