
chơi game cơ mà.”
“Thầy giáo nói bất cứ sự việc gì,”cô nhóc nhấn mạnh hai chữ “Bất cứ”. “Bao gồm trò chơi.”
Đàm Vi cứng miệng không nói được gì, chơi chữ với cô nhóc thì hắn không phải là đối thủ.
Mario đang cặm cụi ăn nấm, phía trước có con rùa con đi tới, tay ấn theo bàn phím bắt đầu lấy đà nhảy……rớt xuống vực rồi. Làm sao đây! Nữu Nữu buồn bực lấy tay sờ ngực, tim đập dồn dập, là do rơi xuống vách núi ư……Không phải, tim vẫn đập không ngừng. Vừa nãy ánh mắt của Đàm Vi có một chút kỳ quái. Đúng thật là kỳ quái.
Quay đầu nhìn Đàm Vi, người nằm ở trên sofa đang ngủ, cuốn tạp chí quân sự để lên đùi. Cô nhóc đi tới lật đi lật lại xem nhưng không hiểu, nhàm chán quá trừng to mắt nhìn Đàm Vi. Tóc đen thùi hơi xoăn một chút, mày rậm hơi hơi nhăn, khó trách bình thường tính khí không tốt lắm. Lông mi vừa dài lại vừa dày. Cái mũi rất cao, môi mỏng một chút, hơi cong lên.
Thật đẹp! So với Cẩn Ngôn còn đẹp trai hơn……Hi hi…… Ngày đó Đàm Vi hôn cô nhóc một cái, là có ý gì? Trong trường học nữ sinh với nam sinh ở cùng với nhau, hoặc là làm bạn bè bình thường hoặc là làm anh chị họ, cuối cùng còn một loại.
Cô nhóc nghĩ đến đó co rúm người lại, nhớ tới đoạn miêu tả cảnh hôn trong tiểu thuyết Quỳnh Dao, mặt đỏ lên đưa miệng tới gần miệng Đàm Vi, kêu ra tiếng “B b” Đàm Vi.
“Chơi xong rồi sao?”
Ở đâu ra âm thanh Đàm Vi vậy? ! Đôi mắt trợn trừng, đôi môi chưa kịp thu về.
Hắn đột nhiên mở mắt ra.
Nữu Nữu giật mình, hỏa tốc lui về sau, bên hông hai cánh tay kéo mạnh cô nhóc xuống, bổ nhào về phía trước vừa khéo miệng đối miệng……hôn nhau rồi! “Vết thương của cậu……” Cô nhóc khẩn trương nhắc nhở. Cánh tay của Đàm Vi vẫn ôm chặt lấy cô nhóc, đôi mội hai người dí chặt vào nhau, cô nhóc không thể hô hấp cũng không dám hô hấp, suýt chút nữa thì ngất đi.
Đàm Vi rốt cuộc buông cô nhóc ra, đôi mắt sáng lấp lánh. “Ê,” vỗ vỗ mặt cô nhóc, “Hít một hơi nào.”
Cô nhóc giống như bị ngạt nước, há miệng hít một hơi dài. “Cậu không ngủ à?”
“Ngủ rồi thì cái gì cũng đều không nhìn thấy.”
“Nhìn……”Nhìn cái gì? Hả…… Chẳng lẽ chuyện vừa rồi bị tên mặt quỷ này đều nhìn thấy rồi hả? Nữu Nữu ngại tới mức úp mặt vào ghế sofa.
Đàm Vi cười kéo cô nhóc ra, mặt đối mặt, mũi cao cao so với cái mũi nhỏ của cô nhóc. “Thích không?”
“……Không thích tẹo nào.” Cô nhóc còn chưa có chút chuẩn bị nào.
“Vậy thử lại đi.” Cúi đầu lại hôn lên đôi môi cô nhóc. Từ từ nhẹ nhàng không để cô nhóc bị ngạt.
Nữu Nữu cách ra một chút, có chút hoang mang hỏi: “Bọn mình có phải là đang yêu đương không?”
“Ừa.”
“Cậu tìm người khác đi?”
“Không tìm.”
“Mà mẹ tớ nói không cho tớ yêu sớm.”
Đàm Vi hết kiên nhẫn chặn miệng của cô nhóc. “Mẹ cậu không cho cậu yêu sớm, nhưng không nói là không cho cậu hôn môi.”
“Phải không……” Hình như là vậy. Chủ động ôm lấy cổ của Đàm Vi. Chuông điện thoại kêu to, cô nhóc tránh Đàm Vi ra quay đầu nhìn. “Điện thoại……”
“Mặc kệ nó.” Đàm Vi khẽ cắn bờ môi của cô nhóc.
Tiếng chuông đang đánh đố với cặp đôi này, cô nhóc kéo đôi bàn tay của Đàm Vi ra, hì hì cười chạy tới nghe điện thoại. “Ê Ê, Gia Vũ rủ chúng mình đi trượt băng.” Giữa sân hầu như tất cả đều là trẻ con, tiếng nhạc tiếng bánh xe chạy trên sân băng làm cho đầu người ta choáng váng, cứ một lúc lại có người té ngã, lập tức dẫn đến tiếng cười vang của người bên cạnh, người bị té ngã vừa đứng lên vừa ân cần hỏi thăm ‘mẹ’ của ai đó.
Đám người Gia Vũ sớm đã mệt muốn chết, ngồi ở ven sân ngẩn tò te mà nhìn cô bạn đang chơi điên cuồng trong sân kia. Không biết cô nhóc hôm nay ăn phải thần dược gì, chơi cả một buổi chiều cũng không chịu nghỉ ngơi chút nào, ngã sấp xuống không kêu đau, đứng lên tiếp tục trượt.
Bánh xe lăn lông lốc rồi lại lăn lông lốc vang lên, vị thần đó mồ hôi đầm đìa trượt đến. “Anh Cẩn Ngôn lại chơi với em đi!”
Cẩn Ngôn lập tức cúi đầu mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, làm như không nghe thấy.
“. . . . . . Gia Vũ!”
Gia Vũ tựa vào ghế ngửa đầu lên ngáy o o. Nhất Nhất với Minh Nguyệt thì kề vai sát cánh thì thầm to nhỏ với nhau, căn bản là thờ ơ.
“Tớ sẽ trượt với cậu thêm một lát?” Đàm Vi mỉm cười nhìn cô nhóc.
“Không cần, vết thương cậu còn chưa khỏi, đừng đụng vào rồi miệng vết thương lại bị rách. Aizz, mấy người các cậu thật là,” ngón tay chỉ vào từng người một, “Thật vô dụng, cơm ăn lúc trưa đi đâu hết rồi hả? Mới có chút xíu đã than mệt!”
Không có người tiếp lời, tiếp tục bảo trì tạo hình vừa rồi.
“Cậu cũng nghỉ một lát đi, cũng chơi hết cả buổi trưa rồi.”
“Không nghỉ, tớ còn muốn chơi!” Cô nhóc thần khí bưng bừng lướt qua một vòng lại tiến vào giữa sân.
Gia Vũ đúng lúc tỉnh lại, huých bả vai của lão đại vẻ mặt có vẻ e sợ. “Nữu Nữu điên rồi?”
Vừa khéo người điên vừa bị nhắc tới kia trượt đến bên cạnh, Đàm Vi mỉm cười hì hì nói: “Nhóc. . . . . . Gia Vũ nói cậu điên rồi!”
Gia Vũ vội vàng ngửa đầu tiếp tục khò khò.
Cô nhóc phá lệ không cãi lại, chỉ phóng tới hai ánh mắt bất mãn, xoẹt một cái lại trượt đi.
Cẩn Ngôn như có đăm chiêu nhìn qua.
“Nhìn cái gì?” Đàm Vi liếc cậu bạn, “Đi a, để cô nhóc chơi một mình có gì vui chứ.”
“Cậu tên trọng sắc khinh bạn này. .