
nó thì làm sao bây giờ?” Nhất Nhất vừa nói vừa búng lên hai cái cột kia.
“Đi!” Gia Vũ gạt đi móng vuốt của cô nhóc, “Không bị giẫm chết mà bị cậu búng chết đó. Đi, tìm chút gì đó vây nó lại.”
“Tốt nhất là làm bằng tre trúc!” Đàm Vi nói.
“Biết. . . . . .”
Nữu Nữu còn đang xách thùng vừa tưới nước vừa niệm kinh.”. . . . . . Thiên linh linh địa linh linh, cầu xin Bồ Tát mau giáng lâm, phù hộ các cậu mau mau lớn lên. . . . . .”
“Bồ Tát nói bọn họ sắp chết đuối rồi.” Đàm Vi lấy lại cái thùng.
“Cậu nghe thấy?” Bất mãn trừng mắt nhìn Đàm Vi, không dám tưới nước nữa. “Đến lúc đó không biết có lớn lên giống cây nhà cậu không ?”
“Loại nào ?”
“Giống trên mái nhà nhà cậu đó, đều có thể hóng mát được.”
“Chỉ cần không chết thì sẽ như thế.”
Nói cái gì không biết nữa! Nữu Nữu vuốt ve hai cành nho lẩm bẩm, mau chóng mau chóng lớn lên nha, sang năm có thể trưởng thành giống như cây bên nhà hắn, đến lúc đó dây nho càng ngày càng to càng dài càng nhiều, che phủ khắp cả vườn, khắp nơi treo đung đưa những chùm nho lớn nhỏ, cô nhóc nắm tay ai đó đi dạo dưới vườn nho, khát nước liền hái một quả nếm thử, cậu một quả tớ một quả, chàng chàng thiếp thiếp. . . . . .
“Nghĩ cái gì chứ?” Đàm Vi giật nhẹ đuôi tóc của cô nhóc, cánh tai đỏ hồng ngây ngô cười.
“A?” Cô nhóc phục hồi tinh thần lại rồi ôm mặt ngại ngùng, “Không nói cho cậu nghe.”
“Không nói thì thôi.” Dù sao đợi lát nữa cô nhóc sẽ hết nín nổi.
Quả nhiên đợi một lát sau, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô nhóc tiến đến trước mặt Đàm Vi. “Sao cậu không hỏi nữa hả ?”
“Tự cậu nói sẽ không nói cho tớ nghe.”
“Vậy cậu hỏi tiếp đi.”
Đàm Vi liếc nhìn cô nhóc một cái. “Uhm.”
Cô nhóc liền lập tức lộ ra biểu cảm mê mẩn. “Tớ suy nghĩ a, đợi giàn nho lớn lên sẽ biến thành như cái lều bạt ấy, chúng ta có thể đi tản bộ dưới giàn nho, cũng không sợ mặt trời chiếu nắng, muốn đi bao lâu liền bấy nhiêu, đói bụng còn có nho ăn.”
“Cậu ở luôn đây cho rồi, tớ cất cho cậu căn phòng nhỏ.”
“Đúng rồi, như vậy cũng rất tốt.” Cô nhóc tưởng thật cắn móng tay cân nhắc cẩn thận, “Có ăn có uống, phóng tầm mắt một cái là khung cảnh xanh biếc, chúng ta lại làm thêm mấy chiếc ghế đá, uống uống trà nói chuyện thi từ ca phú, buổi tối xuyên qua những tán lá cây ngắm sao trời, hưởng thụ làn gió mát trăng thanh, nha. . . . . . Rất lãng mạn quá lãng mạn đi. . . . . .” Đôi mắt của cô nhóc nổ bùm bùm những đốm lửa cháy sáng a.
Lời này nghe thấy ghê răng, nhưng Đàm Vi say mê chính là lúm đồng tiền bên khóe miệng cô nhóc, nhìn không chuyển mắt. “Cậu thích ở chung với tớ không?”
“Thích.”
“Vì sao?”
Cô nhóc ngắm hắn cười. “Cậu đẹp trai.”
“. . . . . .” Lòng tự tôn bị tổn thương rồi.
“Nè nè cậu vì sao thích tớ?”
Đàm Vi tức giận. “Vì cậu ngốc.”
Sao lại thế a. . . . . . Nữu Nữu thất vọng nhoẹt miệng. “Trong tiểu thuyết cũng không viết như vậy . . . . . .”
“Tiểu thuyết nói linh tinh. Các cậu xem tiểu thuyết thầy giáo không nói gì à?”
“Nói cái gì? Thầy giáo Trương nói, Quỳnh Dao miêu tả những đoạn tả cảnh cực kì tốt, bảo chúng tớ lúc làm văn có thể đọc sách của cô ấy.”
“ Thầy giáo các cậu thực khác loại.”
“Thầy giáo chúng tớ có hiểu biết cực kì, không câu nệ quá dựa vào giáo trình tài liệu, không cố chấp bắt theo một trường phái nhất định, cổ vũ chúng tớ phá vỡ những cách thức cố hữu, tăng cường ý thức sáng tạo, xây đắp lên một bản thân hoàn toàn mới! Do you understand?”
Đàm Vi buồn bực xoay mặt đi. “Tớ là thất học.”
Nan tre đã được cầm trở về, hai nam sinh bện thành hàng rào ngăn cách đám rau trên ruộng, để tránh người khác không chú ý tới giẫm lên. Nhất Nhất sợ có người cố ý phá hư, còn làm tấm ván gỗ làm biển báo, viết lên: nơi này có nho, kẻ không đi đường vòng, giết! Mặt sau còn vẽ cái đầu lâu.
Đáng nhắc tới là, hôm sau chủ nhân của đám cây giống rau hẹ kia chửi ầm lên, mắng đứa nào không có mắt nhổ sạch đám rau hẹ của nhà bà ấy trồng. Nữu Nữu Nhất Nhất Gia Vũ nấp sau cây nhìn bà ấy tận tình mắng nhiếc. Cuối tháng chín trong khu tiến hành hội diễn văn nghệ chúc mừng Quốc Khánh, Nữu Nữu và đội vũ đạo của trường đạt được thứ hạng thứ hai, trừ ra phần của cô giáo đáng được hưởng thì mỗi học sinh được chia khoảng 100 tệ tiền thưởng. Cô nhóc cầm tiền như kiểu đại gia mời mọi người đi ăn nhà hàng, kết quả không đủ tiền, Đàm Vi hào phóng cho vay tiền để cô nhóc bù vào, điều kiện là giúp Đàm Vi làm bài tập Anh ngữ một tháng. Kháng nghị không có hiệu quả, hợp đồng có hiệu lực ngay hôm đó.
Tan học về nhà giúp chủ nợ viết xong bài tập, xem TV một lát, cảm thấy thực nhàm chán. Hiện tại Gia Vũ bọn họ phải lên lớp tự học tối, Nhất Nhất ở nội trú trường Nhất Trung, tìm người đi chơi cũng không còn ai. Cô nhóc vô cùng hi vọng lãnh đạo trường học có thể ý thức được sức ép của sơ trung năm ba, làm cho bọn họ ở một mặt nào đó học tập theo để tiến bộ. . . . . . Như vậy chỉ sợ có học sinh muốn tạo phản? Lần trước trường học đưa ra ý kiến sơ trung năm ba cũng nên có giờ tự học tối, gặp phải 99% là phản đối, kết quả không thông qua. . . . . .
Điện thoại vang lên, thuận tay moi nó lên. “Ai a?”
“Tớ.”
“Ý, cậu không lên lớp