Teya Salat
Nguyện Vì Anh

Nguyện Vì Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325850

Bình chọn: 10.00/10/585 lượt.

ng vị cũng không tệ, chỉ là có vị mặn chút, vị cay không đủ. Đàm Vi từ từ nhắm hai mắt muốn tưởng tượng đó là sơn hào hải vị, rồi ăn sạch sành sanh không chừa lại chút nào.

“Tớ làm đồ ăn ngon chứ?” Nữu Nữu tranh công, “Cậu xem đều ăn sạch rồi.”

Đàm Vi sờ sờ bụng tròn vo. “Đó là do tớ đói thôi.”

Người này vĩnh viễn không biết khen người khác là gì cả……Cô nhóc bi ai nghía Đàm Vi một cái, dọn dẹp bát đũa trên bàn.

“Tớ giúp cậu rửa nha?”

“Đi qua một bên.”

Đàm Vi vui mừng hớn hở, mở máy tính ra châm một điều thuốc, ngây ngất trong game đua xe thần tốc.

Rửa sạch bát xong, Nữu Nữu đã chạy tới ngồi vào bên cạnh xem, cướp lấy điếu thuốc của Đàm Vi, sau đó ríu ra ríu rít kêu to một trận: “……Ai, sang phải một chút một chút……đừng để đụng phải! Chậm môt chút, tốc độ đừng có nhanh như vậy……” Trơ mắt nhìn chiếc xe mất tay lái lăn ra vệ đường. “Cậu ngốc ah thấy có khúc cua sao không quẹo, thua rồi.”

Đàm Vi giận đến nỗi chỉ muốn đem cô nhóc treo lên đánh. “Vốn dĩ đang yên đang lành, cậu hét lên làm tớ hoảng hốt.”

“Kỹ thuật không tốt còn trách tớ. Đừng chơi trò này, chơi cái trò người nhỏ kia kìa.”

“Trò này gọi là nấm Mario.” Ngay cả tên cũng không biết…… “Con gái mới chơi cái này.” Nói là nói như vậy, nhưng Đàm Vi vẫn mở trò chơi nấm Mario ra.

Mario bắt đầu đi về phía trước, ăn nấm rồi nhảy lên thang lầu chui vào ống, mấy con rùa giống con cua đi tới đi lui.

Nữu Nữu trừng mắt to như trâu “……nấm kìa, ăn luôn……ngu quá, nhảy đi! Rùa kìa, giẫm chết nó! Cẩn thận có nấm độc……haiz cậu thực ngu, nấm có độc cậu cũng ăn.”

“Cậu chơi đi.” Đàm Vi bắt đầu nhức đầu.

Chờ đợi nãy giờ chính là điều này, lập tức đứng dậy gạt Đàm Vi ra một bên, hai tay cầm bàn phím. “Cậu bệnh còn chưa hết nên nghỉ ngơi nhiều. Máy tính chơi nhiều không tốt cho đôi mắt.”

Hứ…… Đàm Vi làm sao không biết cái trò này của cô nhóc, nhéo nhéo mặt cô nhóc, cầm lên một quyển tạp chí quân sự ngồi bên cạnh.

Leng keng đùng đùng, nhóc này nhìn chằm chằm màn hình bộ dáng rất ham chơi, ăn một cái nấm, lông mi lại xếch một chút, nhảy qua vực miệng tru lên, toàn bộ tâm trí dồn hết vào game rồi.

Vui mừng đến mức biến thành bộ dạng ngốc nghếch……Khóe miệng không tự chủ được nở nụ cưởi, liếc qua trang giải trí trên một tờ báo Hongkong có hình minh tinh đang chụp, Đàm Vi cầm lấy ngắm nghía một lát. “Nhóc ah, cậu lớn lên chắc giống Lê Tư.”

Nhóc nghe nhầm tưởng Đàm Vi nói mình giống trái lê.

“Không phải là quả táo hả?” Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô nhóc cau lại.

“Uhm?” Có ý gì vậy?

“Quả lê vửa khó coi, phía trên nhỏ phía dưới to, khó coi chết đi được. Ah vốn dĩ lê cũng có tròn tròn……hì hì,” Nữu Nữu quay đầu trừng mắt nhìn Đàm Vi, “Cười cái gì đấy.”

Đàm Vi nằm trên sofa hai tay vịn hai vai đấm bóp.

“Cười cái gì, mặt tớ thật sự rất tròn sao?”

Đàm Vi tay ôm bụng, nín cười, bằng không đã có thể có chuyện phiền toái xảy ra rồi. “Khen cậu xinh đẹp mà.” Đàm Vi nói.

“Khen người ta mà so sánh với trái lê trái táo hả?” Cô nhóc không thuận theo. “Mọi người đều nói khuôn mặt giống táo, đâu có người nào nói cậu lớn lên trông giống quả lê đâu! Sao cậu không nói mình giống dưa leo đi kìa.”

Rầm một tiếng, Đàm Vi trực tiếp từ trên ghế sofa rơi xuống dưới, tay vịn vừa khéo đụng vào ngực, đau đến nỗi cắn răng trợn mắt.

“Ai bảo cậu nói tớ lớn lên giống quả lê…… đáng đời.” Cái này là báo ứng thôi. Nữu Nữu chạy nhanh tới đỡ Đàm Vi dậy, luồn qua chiếc áo sơ mi sờ vào trong cổ hắn.

Tim ngừng đập một chút, Đàm Vi cầm tay cô nhóc. “Làm gì đấy?”

“Tớ xem vết thương có rách ra không?” Tay vẫn đang xem xét vết thương, đột nhiên phát hiện người trước mặt mình trên mặt có chút hồng. “Lại phát sốt rồi hả?” Cô nhóc kinh ngạc đưa tay kia lên sờ trên trán Đàm Vi.

Tay lại bị bắt được, hơi thở của Đàm Vi có chút dồn dập, đôi mắt đen dường như bị nhiễm lên một tầng sương mù, khuôn mặt trở nên đờ đẫn. Nữu Nữu nuốt ngụm nước miếng, không hiểu sao trái tim cứ thổn thức, giống như sẽ từ trong lồng ngực nhảy ra. Đôi mắt càng ngày càng gần lại, cô nhóc vô ý thức giật giật ngón tay.

“Ái……”Vừa khéo chộp vào vết thương, Đàm Vi đau đớn một trận.

“Đau lắm phải không?” cô nhó cuống quít rụt tay về. Cúi đầu thấy ảnh chụp mỹ nhân trên đất, cầm lấy hì hì cười. “Cậu nói có phải là chị này, tớ lớn lên giống với chị ấy sao?” Hóa ra Đàm Vi nói cô nhóc giống Lê Tư chứ không phải là trái lê.

Đàm Vi thở dài một hơi, nhặt tạp chí lên ngồi trở lại trong sofa. “Có chút giống.” ngón tay chọc chọc lúm đồng tiền bên miệng cô nhóc, “Chẳng qua chị ấy nhỏ hơn, còn với cậu thì cứ như hai cái hố.”

Lúm đồng tiền kêu hố, không văn hóa…… “Chị ấy xinh đẹp đúng không?” Trong đầu đột nhiên nhảy ra một mỹ nữ xinh đẹp khác, Diệp Lam. Ý, nghĩ đến chị ấy làm gì……

“Trang điểm cũng rất đẹp.” Đàm Vi nhíu mày xem biểu cảm mờ mịt của cô nhóc.

“À chưa chơi xong nữa.”

“Cậu là tới chăm sóc bệnh nhân hay là đến chơi game?”

Cô nhóc vội nói chăm sóc bệnh nhân. “Chẳng qua thầy giáo thường dạy chúng tớ làm việc không thể bỏ dở nửa chừng, vừa mới qua một cửa còn chưa đánh xong, phải đánh xong cửa này mới được.”

“Thầy giáo cũng nói không cho cậu