XtGem Forum catalog
Nguyện Vì Anh

Nguyện Vì Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325175

Bình chọn: 7.5.00/10/517 lượt.

ng không rời khỏi khuôn mặt hắn, khóe miệng cong lên lộ ra hai

má lúm đồng tiền nhỏ như hạt đậu. Hắn như mê muội vươn tay ấn xuống,

chạm phải ánh mắt của cô nhóc, bốn mắt triền miên dây dưa như quên mất

xung quanh.

“Chịu không nổi.” Cẩn Ngôn quay mặt nói thầm.

A, còn có người. Nữu Nữu thu tay ngượng ngùng cười nham nhở.”Kêu Nhất Nhất bọn họ đi luôn nhé.”

“Em gọi đi.” Cẩn Ngôn lấy điện thoại di động đưa ra.

Cô nhóc gọi điện cho từng người, gọi tới nhà Nhất Nhất xong thì gọi

tới nhà Gia Vũ, lại gọi tiếp tới nhà Minh Nguyệt. Gọi điện thoại không

cần tiền a? Đàm Vi thấy cô nhóc mặt mày hớn hở thì buồn cười. Điện thoại trong túi quần vang lên, nhìn thoáng lên màn hình, đi đến bên cạnh ấn

nút nghe, chỉ nói hai câu liền cúp máy.

“Sao thế?” Cẩn Ngôn chú ý tới sắc mặt ngưng trọng của hắn.

“Không có việc gì.” Đàm Vi lau trán, “Hôm nay không đi ăn cơm, tớ về nhà một chuyến.”

“Điện thoại của ai?”

“Ba tớ.”

“Không đi ăn cơm sao?” Nữu Nữu kéo ra di động hỏi, “Tớ đã thông báo hết cho bọn họ rồi.”

“Ngày mai đi. Tớ về nhà trước, buổi tối sẽ gọi điện thoại cho cậu.”

Trời sắp sáng rồi.

Đàm Vi dụi tắt thuốc, day day cái cổ đau nhức, cầm cái gạt tàn có đầy đầu thuốc lá đổ vào thùng rác, thuận tay nhấc lên túi rác đi đến ngoài

cửa để xuống. Sáng sớm không khí thật tươi mát, hít sâu vài lần mới chậm rãi lên lầu, đi đến ngưỡng cửa phòng ngủ, nhấc chân muốn đi vào nhưng

lại ngừng. Đang do dự muốn mở đèn tường, cô nhóc đang ôm gối ngủ ngon,

chiếc chăn bị đạp xuống đất, cả người sắp vắt ngang giường đến nơi rồi.

Cô nhóc kia ngủ rất không thành thật, vừa lấn giường vừa đá người còn nghiến răng nữa. Bên môi không tự giác cong lên, khoảng cách quá xa

thấy không rõ mặt cô nhóc, hắn giơ tay lên cách không khí chậm rãi xóa

đi hai lần, giống như làm như vậy có thể đụng đến mái tóc và má lúm đồng tiền kia.

Tắt đèn xuống lầu, lấy di động ra gọi một cú điện toại.

Di động vừa vang lên Cẩn Ngôn mở mắt ra, trực tiếp ấn xuống phím call.”Có việc?”

“Cậu tỉnh rồi?” Đàm Vi không thấy kỳ quái vì sao bạn mình phản ứng

nhanh như vậy, người này khả năng đã đoán được cái gì rồi.”Tớ có lời

muốn nói cùng cậu, nếu không có việc gì thì tới chỗ tớ một lúc.”

“Ở đó chờ tớ!”

Đàm Vi đứng trong làn gió sớm ngửa đầu, có người đến gần hắn mà không biết, thẳng đến khi có một bàn tay quơ quơ ngay trước mắt hắn mới như

thoát ra từ trong mộng phục hồi tinh thần lại.

“Chuyện gì?” Cẩn Ngôn nhíu mi, cả người hắn mùi khói thuốc quá nặng,

không khác gì ống khói. Sau đó liếc mắt đến lầu hai, sắc mặt đột nhiên

thay đổi.”Nữu Nữu ở chỗ cậu?”

“Uhm.” Vừa dứt lời, một quả đấm mang theo tiếng xé gió vù vù vung đến trước mũi, hắn hơi ngửa về phía sau mới tránh né được.”Mẹ nó, uống lộn

thuốc rồi hả !” Đàm Vi tức giận mắng.

“Cậu. . . . . .”

“Đoán bậy!” hiểu rõ ý tứ trong lời hắn, hắn lui ra phía sau một bước.”Tớ có chừng mực.”

Biểu cảm hòa hoãn bớt lại, Cẩn Ngôn nhíu mày theo dõi hắn, trong lòng dâng lên một dự cảm không tốt.”Cậu đừng nói với tớ cậu bây giờ phải đi

nhé.”

“Mười giờ bay.”

“. . . . . .” Giỏi, cư nhiên ngay đến cả anh em tốt cũng gạt! Dứt

khoát bước lên kéo lấy cánh tay hắn hướng cửa lớn đi, cũng bất chấp sử

dụng ngôn ngữ văn minh, “Mẹ nó cái này gọi là có chừng mực? ! Tự mình

lên lầu nói rõ ràng với Nữu Nữ, bảo tớ đến đây định thế nào . . . . . .”

“Cẩn Ngôn!” Đàm Vi gầm nhẹ.

“Rốt cuộc sao lại thế này? Ba cậu hôm trước điện thoại cho cậu nói gì rồi hả ?”

“Mẹ tớ đột nhiên té xỉu rồi.”

Ngẩn người, Cẩn Ngôn nới tay.”Bây giờ thế nào?”

“Tỉnh lại rồi. Bác sĩ nói bà ấy áp lực quá lớn, tim có chút vấn đề.

Ba tớ nói bà ấy hôm kia đi bàn bạc công chuyện với mợ, bàn một hồi đột

nhiên ngã xuống đất. . . . . . Mẹ nó! Cái gì mà bàn công chuyện, khẳng

định là gây gổ, mẹ tớ trước kia chưa từng bị ngất, đều là bị mấy loại

anh em quý hóa đó chọc tức. Ông ngoại lớn tuổi rồi sống được mấy năm

đâu, chỉ có mỗi một nguyện vọng mẹ tớ khẳng định phải giúp ông cụ thực

hiện. . . . . . Cẩn Ngôn, ” bàn tay che kín mắt, Đàm Vi thật lâu sau mới tiếp tục nói, “Tớ chỉ có một người mẹ.”

“Vậy cậu càng phải cùng Nữu Nữu nói rõ ràng, con bé không phải là đứa trẻ không hiểu chuyện.”

“Bảo tớ nói như thế nào? Cô ấy nguyện ý chờ, mà tớ không đồng ý. Cậu

cũng biết tớ không phải đi ngắm cảnh du lịch, chỉ sợ ba năm, năm năm

hoặc là không biết bao lâu. Tớ đáp ứng cô ấy chỉ đi một năm, đến lúc đó

còn quay trở về thi cao đẳng, nhưng đây căn bản là không có khả năng.”

Gia tộc tranh đấu là cuộc chiến lâu dài, Cẩn Ngôn hiểu rõ khúc chiết này.”Ba cậu đâu?”

“Cùng đi. Hiện tại đang ở Thượng Hải chờ tớ.”

Nếu chú Đàm cũng đi, vậy cậu ta lại càng không có lý do để ở lại.

Nhưng . . . . .”Cậu cứ như vậy đi rồi Nữu Nữu phải làm sao bây giờ? Cậu

thế nào cũng phải nói rõ với cô ấy?”

“Tớ không biết nói thế nào với cô ấy, tớ không có can đảm. . . . . .

Cậu giúp tớ chiếu cố tốt đến cô ấy, kêu cô ấy quên tớ đi, nếu tương lai

cô ấy tìm được bạn trai khác, cậu giúp cô ấy tìm hiểu.” Trầm mặc sau một lúc lâu, Đàm Vi thì thào, “Đừng nói cho tớ.”

Cẩn Ngôn trừng mắt nhìn